Chương 6: Trốn tránh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế mà nhìu nhau hồi lâu, anh với cô đúng là đã gặp nhau rồi nhưng chỉ là lúc đụng phải nhau mà thôi. " Thiếu gia, cậu khát nước không? Chúng tôi sẽ đi lấy nước cho cậu  " bỗng cô phục vụ từ đâu đến hỏi han anh...chờ đã? " Thiếu gia?" Tịnh Du ngơ ngác " Không lẽ...anh là...thiếu gia nhà họ Cao sao?" thật là ông trời quá bất công khi để cô gặp phải anh =.=. Cao Ngạo Thiên lúc này mới ra vẻ mà lườm cô 1 cái rõ sắc...thật là lần này cô tiêu thật rồi...đụng ai không đụng lại đụng trúng thiếu gia nhà họ Cao này, nhìn vẻ bề ngoài thì oai oách nhưng chắc gì bêm trong đã vậy. " Cô nhìn đủ chưa?" câu nói của Ngạo Thiên làm cô bần thần thoát khỏi dòng suy nghĩ đó..." Thiếu gia...tôi không biết là anh sẽ về và tôi cũng không biết là anh..." aizzz, phải nói sao đây? Nếu để phu nhân biết được chắc mình sẽ không yên ổn mà được làm việc ở đây nữa T.T 

Anh khá khó chịu khi nhìn gương mặt thánh thiện ấy của cô. Nó làm anh cảm thấy cô thật " giả tạo "...nghĩ rồi anh " Hừ " lạnh 1 cái rồi rảo bước lên phòng. Tất cả mọi chuyện được bà Lý chứng kiến hết ( là bà đã nói chuyện và quan tâm Tịnh Du ). Bà thân ái mà nhắc nhở cô " Ta nghĩ cháu nên lên xin lỗi thiếu gia đi...vì cháu nằm lên ghế trước cậu ấy đấy...đây là chỗ mà cậu ấy thường nghỉ ngơi khi làm việc xong." nghe vậy Tịnh Du không khỏi bị sốc, mình lại dám nằm lên chỗ mà thiếu gia thường nghỉ ngơi sao? Trời ạ mày bị sao vậy nè! " Vậy cháu phải làm sao đây bác?" Bà Lý thấy cô cũng thật tội nghiệp nên đành nghĩ cách giúp cô giảng hòa với thiếu gia Cao " Hay là vầy đi...cháu thử pha 1 ly trà cho cậu ấy xem. Dù sao thiếu gia đi làm về cũng mệt bên cũng cần uống chút trà để giải khát nhỉ?" Du nghe thấy thế liền mỉm cười gật đầu và pha 1 ly trà như bà Lý nói mà đem lên cho Ngạo Thiên uống.

Trong phòng bây giờ Ngạo Thiên sắp xếp vài tư liệu để chuẩn bị mai họp với đối tác mới của nhãn hàng " AOV ". Từ bên ngoài, Tịnh Du chỉ biết hô hấp hơi thở của mình...và rồi gõ nhẹ cánh cửa 3 lần. " Thiếu gia, cậu có trong đó không? Tôi pha trà cho cậu uống..." không nghe thấy tiếng động bên trong nên cô đành tự động bước vào. Trời ạ! Đây là phòng ngủ sao? Làm gì mà hoành tráng thế này.!! Cô đặt khay trà xuống bàn và dạo 1 vòng quanh căn phòng...thưởng thức vẻ đẹp của nó..." Cô làm gì ở đây?" Ngạo Thiên lại 1 lần nữa xuất hiện bất thình lình...khiến cô giật thót. Lúng túng không biết làm gì cô quơ lấy ly trà rồi đưa trước mặt Ngạo Thiên, đầu cúi...tay đưa thẳng ra...bộ dạng này khiếng người khác nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng. Anh nhìn ly trà trong tay cô, cầm lấy và hỏi " Cô pha?" bị câu hỏi này làm cho hoang mang, cô gật đầu lia lịa và nói " Tôi pha ly trà này để cậi uống...thiếu gia, nếu có gì đắc tội thì mong anh thông cảm bỏ qua cho, vì tôi là người mới nên không hiểu gì nhiều về nơi này" cô nhỏ tiếng nhưng cũng đủ để anh nghe được. Anh cười lạnh 1 cái, bàn tay phải cầm ly trà bỗng chảy ngược xuống đất. Đúng, hành động này chính là anh đang đổ nó đi " Lau cho tôi " cô hơi bị sốc khi làm như thế, nhưng cũng chả thay đổi gì vì cô là kẻ giúp việc, Tịnh Du vội chạy xuống lấy khăn vắt nước lên lau đống nước anh làm đổ. Lau mấy vết bẩn ấy mà cô rất muốn lau luôn cả người mình...thật là tuổi nhục. " Thiếu gia, tôi lau xong rồi. Mong anh lần sau nhớ cẩn thận " cô nói xong, hạ thấp mình và đi tới cửa nhưng bị 1 bàn tay nam tính kéo lại khiến cô mất đà suýt ngã dưới mặt đất. Đó là anh, anh đã kéo cô lại, nhưng sắc mặt rất khó coi...giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thật đáng sợ " Thiếu gia, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra đi...tôi còn đi làm việc nữa" anh áp sát mặt cô thì thào bên lỗ tai cô " Tôi nói cho cô biết...loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, muốn gây ấn tượng với tôi hả? Chiêu này thật cũ rích...cũng nên biết thân phận mình là ai đi...cô khônh có tư cách để răng đe tôi đâu. Biết chưa?" nói xong Ngạo Thiên buông tay cô ra và đuổi cô ra khỏi phòng mình.





Chap lần này có ảnh rồi nha :"< 

Mấy bạn đừng bơ mình nha...nhớ cho mình ý kiến đóng góp của mấy bạn ><💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro