Chap 1: Tên đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến tàu ban chiều quả thực đông đến nghẹt thở. Tuyết Băng phải cố gắng lắm mới lách được vào hàng người đông nghịt.

" Aiza..bố thân yêu à, bây giờ bố đã vừa lòng chưa? "

Sáng nay, Hàn Thiên An chở cô đến khu vui chơi ở ngoại ô rồi nhằm lúc cô không để ý chuồn mất, cũng không thèm cho vệ sĩ ở lại để hộ tống cô về. Trong người đến tiền ăn uống còn không đủ, Tuyết Băng đành ngậm ngùi đi tàu về.

Đang mệt mỏi chờ tàu về bến, bỗng một bàn tay từ đâu thò ra bóp mông cô, Tuyết Băng theo phản xạ của người học võ, lập tức cầm lấy tay kẻ kia.

Đáng tiếc, cô chậm hơn hắn nửa giây.

Tuyết Băng vội quay ra đằng sau, đập vào mắt cô chính là một người đàn ông to cao, mặc vest trông rất lịch lãm. Thấy cô quay về phía mình, anh cũng cúi đầu nhìn xuống.

Con mẹ nó! Trai đẹp kìa!

Tuyết Băng hơi ngẩn người, nhưng chỉ vài giây sau đã kịp lấy lại phong độ, la lớn:

" ĐỒ BIẾN TH...! "

Bàn tay anh giữ chặt lấy mồm cô, đợi đến lúc cả hai xuống tàu rồi mới chịu buông ra.

Vừa mới thả tay, Tuyết Băng đã kích động nhào tới giơ nắm đấm nhằm thẳng vào mặt anh.

Trai đẹp thì sao chứ? Đã sàm sỡ bà thì chỉ còn đường chết!

Trước giờ, cô luôn cho rằng mình không có đối thủ, ai ngờ, lần này gặp phải cao thủ rồi..

Tên trai đẹp kia một tay đút túi quần, một tay xòe ra đỡ trọn nắm đấm của cô. Hai cặp lông mày hơi nhíu lại, anh cất tiếng:

" Vô duyên vô cớ la lớn, tôi đã giúp cho cô đỡ mất mặt, bây giờ cô trả ơn thế này đây hả? "

Có thể đỡ được cú đấm của cô, quả nhiên, đây không phải người bình thường. Tuy nhiên, lời hắn nói, cô chưa hiểu. Đã sàm sỡ cô còn nói là giúp cho cô đỡ mất mặt, rốt cuộc là chiêu trò gì?

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tuyết Băng, hắn đảo mắt nói:

" Vậy cô trả lời đi, cô nhìn thấy tôi sàm sỡ cô lúc nào? "

" Rõ ràng anh bóp mông tôi! "

" Cô nhìn thấy chính tay tôi làm vậy sao? "

" Không thấy, nhưng khi tôi quay lại, đằng sau tôi chỉ có mỗi mình anh! "

" Thế sao lúc quay ra sau, cô không thèm để ý rằng một tay tôi cầm điện thoại, một tay vịn vào thanh sắt? Với lại.. " _ Hắn đang nói chợt dừng lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cô, rồi liếc vào vòng ba của cô, nhếch môi:

" Tên sàm sỡ cô cũng thật ngu ngốc, trên tàu nhiều phụ nữ như vậy, chọn bưởi không chọn, lại đi chọn hai quả cam. "

Tuyết Băng nhìn xuống vòng ba của mình, chỉ hận mình không thể lao vào đánh chết người đàn ông trước mặt.

" Khốn nạn thật, biết thế, tôi đã tung một cước cho anh bất tỉnh nhân sự ngay trên tàu rồi. "

" Vậy sao lúc đó không động thủ? " _ Hắn kiêu ngạo hất cằm lên.

" Ai bảo anh quá đẹp trai.. "

" Ồ, vậy đàn ông cứ ai đẹp trai là cũng đều được phép sàm sỡ phụ nữ sao? "

" Tôi không có ý đó. " _ Tuyết Băng cứng họng. Ya, cái logic của tên này quả thực không giống ai mà.

" Thế nếu không đẹp trai thì sao? " _ Trong mắt hắn lộ rõ vẻ hứng thú.

" Thì càng không được! "

Tên đẹp trai bật cười, cô ngẩn ngơ đứng nhìn. Chẳng lẽ cô nói sai hay sao? Hay là thần kinh hắn không được ổn định, thôi thì cứ nên chuồn trước đã, có gì tính sau.

Tiếc quá, đẹp trai vậy mà bị điên. Bảo trọng nhé.

Chớp mắt người đã biến mất, tên đẹp trai không khỏi ngạc nhiên. Chợt điện thoại của hắn reo lên.

" Giám đốc Trương, anh có thể về công ty gấp được không? Có một số chuyện.." _ Giọng nữ có phần e ngại ở đầu dây bên kia.

" Mạc Vũ? Ok, tôi đang trên đường. "

" Thật xin lỗi, vào ngày nghỉ thế này mà lại phiền đến anh. "

" Không sao. " _ Dứt lời, Trương Hắc Thiên lập tức cúp máy rồi tiến thẳng tới công ty.

Vừa nãy hơi mệt mỏi, may mà có người tấu hài cùng, bây giờ tâm trạng cũng tốt lên hẳn rồi.

Nhưng mà, cô gái đó, dù sao cũng không đáng để khiến cho anh quá bận tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro