Chap 2: True love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đặt chân về nhà, Tuyết Băng đã la lớn:

"Đói quá!! Mẹ ơi, con muốn ăn mỳ vằn thắn!!"

"Ồ, Tiểu Băng đã về rồi đấy à? Ba có chuyện muốn nói với con, mau vào đây." _ Thiên An đang ngồi đọc sách trong thư phòng mỉm cười nhìn cô.

"Thưa ba, giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa hay sao ạ?" _ Cô cười khổ, tự hỏi có nên tuyệt giao với ông hay không.

"Đây là hôn sự của con, ba không muốn đùa cợt lúc này." _ Ông hơi đanh mặt lại.

"Sáng nay con cũng không muốn chơi trốn tìm với ba, bây giờ con đã thắng rồi, ba còn muốn gì nữa?"

"Tuyết Băng, con đừng chấp vặt ba con như vậy, con nên nhớ, ba mẹ làm bất cứ điều gì cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi." _ Mẹ cô bưng bát mỳ nóng hổi vào thư phòng.

Tuyết Băng đương nhiên bị sức hút của bát mỳ quyến rũ, không nói thêm lời nào theo mẹ vào phòng.

"Con gái, con đã có người để thích chưa?" _ Vừa đặt bát mỳ xuống bàn, mẹ cô bất chợt hỏi.

"Chưa ạ." _ Tuyết Băng tạm thời không chú tâm vào câu hỏi của mẹ, thứ cô để ý lúc này là mỳ đã sắp trương.

"Con thực sự không có ý định yêu ai đó sao?"

"Không phải con không muốn yêu, chỉ là chưa thấy ai vừa mắt." _ Cô xì xụp ăn, nếu không phải do cô cúi đầu ăn mỳ, Thiên An đã có thể nhìn thấy tia xa xăm trong đôi mắt cô.

"Ba muốn có người nối tiếp sự nghiệp, và muốn có cháu bế bồng. Tiểu Băng à, con là đứa con duy nhất của ba mẹ, ba tin tưởng con sẽ làm tốt."

"Ba mẹ định gả con?" _ Đôi đũa trên tay hơi lỏng ra, rồi rơi xuống, cô trừng mắt nhìn ông:

"Nuôi nấng con lớn như vậy rồi, chẳng lẽ ba mẹ còn không hiểu con? Thứ gì con đã thích, con sẽ lấy cho bằng được; thứ gì con không thích, có chết con cũng không làm!"

"Ba mẹ không gượng ép gì con cả, nhưng thời gian không chờ đợi ai."

"Tại sao ba mẹ không sinh thêm đứa nữa? Tại sao người phải chịu trách nhiệm phải là con!? Con không muốn!"

"Nha đầu này! Nếu có thể, ba cũng sẽ sinh thêm, không cần đứa con gái ham chơi như con gánh vác sự nghiệp!" _ Hàn Thiên An hơi gằn giọng.

"Vậy sao ba mẹ không động phòng lần nữa đi?"

"Ba không muốn mất mẹ con."

Tuyết Băng cứng họng. Đúng rồi, ngày trước cô nghe bác sĩ riêng từng đỡ đẻ cho mẹ cô kể, mẹ cô thể lực hơi yếu, nên có thể sinh ra cô, quả thực mất máu đến gần chết.

Cô mím môi, giọng dịu hẳn đi:

"Ba mẹ cho con hai tháng, con sẽ tìm được người phù hợp với mình. Hết thời hạn mà con không thể dẫn về nhà một người đúng yêu cầu, con sẽ thuận theo sắp xếp của hai người."

Hàn Thiên An quay sang nhìn vợ, rồi khẽ mỉm cười gật đầu:

"Cứ như vậy đi."

---

"Đồng chí, lâu lắm không gặp! Mỗi lần gặp là lại thấy cậu đẹp trai hơn, tôi tự hỏi có cô gái nào tốt số được như vậy hay không?" _ Triệu Minh liên tục cười nói, uống hết chén này đến chén khác.

Hai ông bạn cũ gặp lại nhau, quả thực đủ chuyện trên trời dưới biển đều có thể lôi ra nói được, nhưng đối với Hắc Thiên thì ngược lại. Từ đầu đến cuối, chỉ có Triệu Minh hỏi còn anh trả lời, bị phỏng vấn quen rồi, anh cũng không lấy làm lạ.

"Tiếc quá, những cô gái tôi từng gặp đều là những người xấu số."

"Giám đốc quả nhiên có bản lĩnh, đến thư ký nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi Mạc Vũ còn không làm cậu rung chuyển, thì còn ai tán được nữa?" _ Triệu Minh chép miệng, Mạc Vũ là hoa khôi nổi tiếng nhất trường anh ngày trước, làm sao mà không biết được.

"Cấm cậu nói xằng bậy, tôi đối với Mạc Vũ chỉ đơn giản là tình bạn thông thường."

"Nhưng lỡ đâu người ta không có coi cậu là bạn bè đồng nghiệp thì sao?"

"Nếu là vậy thì cô ta cũng không có cửa." _ Hắc Thiên đanh thép nói.

"Con người cậu, quả là kiêu ngạo đến đáng sợ." _ Triệu Minh cười khổ. Giá như chỉ một lần trong đời thôi anh được Mạc Vũ pha cà phê cho, thì sau đó có chết anh cũng bằng lòng.

"Nếu thích Mạc Vũ đến vậy, sao cậu không chủ động đi?" _ Hắc Thiên hơi nhíu mày.

"Nhưng cô ấy thích cậu."

"Thật ra nhìn kỹ lại thì cậu cũng rất đẹp trai, chỉ cần chỉnh cách ăn nói sao cho đúng hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khác." _ Hắc Thiên xoa cằm.

"Nếu như thay đổi mà cô ấy thích thì tôi đã làm rồi, chỉ có điều, cho dù khuôn mặt có đẹp hơn cậu, phẩm chất có tốt hơn cậu, tài năng có vượt trội hơn cậu, thì người Mạc Vũ thích trước sau cũng chỉ là cậu thôi." _ Triệu Minh cay đắng nốc thêm chén nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro