Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu ? Còn có thể sao ?" Sao cô ấy lại suy nghĩ như vậy chứ . Tất nhiên là có thể , mình biết rằng 10 năm qua cô ấy đã không thể yêu thương một ai đó , hôm qua cô ấy đã tận mắt thấy cô ta (chị chủ quán ) chết , bị chĩa bao nhiêu cây súng vào đầu mà không sợ , còn dám lôi mình ra làm thử nghiệm xem có phải là mơ không nữa chứ . Dám tát mình thì đúng là chả quan tâm gì đến tính mạng bản thân ha , người như thế đã không yêu thương bản thân mình thì sao có thể yêu thương người khác được cơ chứ . Không sao mình nhất định sẽ làm cho cô ấy phải yêu mình . Đúng vậy chưa từng có ai có thể cưỡng lại vẻ ngoài đẹp trai và những lời ngon ngọt của mình . Ha ha ha . – Hắn cười thầm trong lòng .

~ Và thế là 2 người lại ôm nhau ngủ đến tối ~

- Anh thật là , tại anh mà tôi đã ngủ đến giờ đấy tôi còn chưa đến bệnh viện thăm mẹ cũng chưa xin nghỉ phép ở quán , À mà nếu không phải là mơ thì hôm qua chị chủ quán đã chết rồi * Giờ mới biết đấy là mơ à ! * . Làm sao đây làm sao đây làm sao bây giờ . Này này tất cả là tại anh đấy mau nói cho tôi biết bây giờ tôi nên là gì đi .

- Có tôi ở đây cô còn lo gì hả , bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi ăn tối còn mấy vụ kia cô không cần lo gì cả . À còn nữa , từ mai cô có thể quay lại công ty Âu Dương làm việc , công việc của cô là trợ lý phiên dịch riêng của tôi . Cô có làm được không hả .

- Anh thật sự cho tôi làm việc ở đấy thật hả ? _ Mắt cô sáng rực lên . Tâm trạng liền chuyển từ uể oải sang thành vui sướng và thích thú .

- uk , Đương nhiên là thật , tôi nói còn có thể là giả được sao ?

- Thế thì thật tốt quá , công việc thì đương nhiên tôi có thể làm được . Giờ đi ăn thôi tôi đói bụng rồi . Anh ngồi chờ chút tôi sẽ nấu đồ ăn cho anh ăn liền .

- Khỏi cần tôi sẽ dẫn cô đi ăn , cô thích ăn gì ?

- Không sao anh cứ ngồi đây chờ một chút sẽ có đồ ăn ngay thui mà . Cái này cứ cói như là quà cảm ơn anh vì anh đã cho tôi một công việc đi nha ~ Đi mà ~ * nũng nịu – ing*

Ăn cơm xong :

Cô ấy nấu ăn cũng ngon đấy chứ , đỡ hơn món cơm rang của 10 năm trước . Điều đó là đương nhiên rồi nhỉ . Tài nghệ nấu ăn của một đứa trẻ 5 tuổi và một cô gái 23 tuổi đương nhiên là phải có sự khác biệt rồi .

- Này , tôi thấy tài nghệ nấu ăn của cô cũng được nên tôi sẽ thuê cô làm người giúp việc cho tôi được chứ ? Đương nhiên tôi sẽ bao ăn ở , thế là cô không cần phải thuê nhà nữa , đỡ một khoản tiền . Cô thấy thế nào ?

Sau khi đưa Uyển Vi kí mọi giấy tờ hợp đồng thì hắn nói :

- Được rồi vậy phòng của cô ở đối diện phòng của tôi . Đồ đạc tôi cũng đã chuyển vào trong đó hết rồi 

- CÁI GÌ CƠ thì ra ,  thì ra anh đã sắp xếp tất cả từ trước , dù tôi có kí hay không thì cũng chẳng khác gì nhau .

- Đương nhiên . Tôi mà lại .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro