Chương 11 : Nàng hầu bắt đầu công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cô làm mặt lạnh bước vào phòng hắn .

- Thưa ngài Âu Dương đã đến giờ đi làm xin ngài hãy dậy cho ạ .

Cô đã tử tế vào gọi hắn dậy vậy mà hắn còn chảnh nằm im không dậy cũng không nói một câu . Đã đang giận vụ hôm qua rồi mà hôm nay lại còn chảnh như vậy . Được lắm tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới gọi là giận . Cô định rời khỏi phòng thì sực nhớ ra hắn bảo hôm nay hắn sẽ dẫn cô tới công ty nhận chức , cô dành phải nhẫn nhịn cố gắng gọi hắn dậy còn đi làm nữa .

- ANH CÓ DẬY NHANH CHO TÔI KHÔNG ?

Hắn giật mình tỉnh dậy . Nhìn thấy cô anh lại yên tâm nằm ngủ tiếp . Cô lại gần hắn .

" A " Cô lại ngã vào trong lòng hắn , Hắn nghĩ cô sẽ lại như hôm qua cho hắn ôm ngủ đến tối ư ? Không . Cô vùng đứng dậy vào phòng vệ sinh lấy khăn rửa mặt nhúng nước lạnh rồi trở lại phòng hắn . Cô trèo lên người hắn cởi từng nút áo của hắn ra . Lúc đầu hắn còn tưởng cô giống những người phụ nữ mà hắn từng gặp qua , hắn nghĩ cô sẽ lấy thân báo đáp hắn .

" LẠNH " Đáng nhẽ ra phải ấm chứ sao lại lạnh thế này , hắn mở mắt ra thì thấy cô đang lau người hắn bằng khăn lạnh . Hắn bị đơ ra mất vài giây rồi vùng dậy hỏi :

- Cô đang làm cái gì vậy hả ?

- Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi hả . Cô đắc ý cười .

Đúng là chỉ có cô mới có gan làm vậy với hắn nha .

- Cô được lắm , tôi đậy là được chứ gì .

- Dậy rồi thì thay đồ nhanh rồi xuống dưới tầng tôi dọn đồ anh ăn rồi đi làm .

Nói rồi cô nở một nụ cười hắn . Nụ cười ấy làm hắn nhìn đến ngây ngốc , quên hết tất cả những tức giận mà đỏ mặt .

- Hàn Mạc anh có sao không ? Mặt anh đỏ quá hay anh ốm rồi hả ? Để tôi xem nào .

Anh theo phản xạ hất tay cô ra . Hể????? Tại ... Tại sao mình phải tránh cô ta cơ chứ .

- TẠI SAO ?????

Sau khi phun những lời đó vào mặt cô . Trong khi cô vẫn đang chả hiểu cái tê mô gì thì hắn đã chạy một mạch xuống phòng ăn . Cô đơ ra một lúc rồi mới từ từ bước xuống bếp .

Trong bếp , hắn đã bình tĩnh lại và ngồi nghiêm chỉnh ăn sáng . Cô lại gần hắn .

- Này , tại sao anh lại to tiếng với tôi , tôi đã làm gì sai sao ? Hay tại từ đầu anh đã ghét tôi rồi ?

Cô rưng rưng nước mắt , vẻ mặt thật đáng thương nhìn hắn .

" Thịch" Khoan thịch là sao ???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro