chương 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Thực xin lỗi mọi người , tại vào đầu năm học quá nên mị lỡ kết bằng một cái kết không thể nào mà chấp nhận được . Mị hứa sẽ không tái phạm nữa đâu vì vậy hãy tiếp tực theo dõi chuyện nha . =>

Sáng hôm sau , cô dậy từ rất sớm . Cô ngồi cạnh chiếc cửa sổ , miên man suy nghĩ .

' Điều đấy là thật hay mơ nhỉ . Nếu là thật thì tại sao quần áo mình lại còn nguyên nhỉ . Còn nếu là mơ thì chẳng nhẽ đây là giấc mơ ẩm ướt đầu tiên của mình ? Dù có là như thế thì tại sao lại mơ thấy hắn cơ chứ ? Mình thật dâm dục mà . Giờ phải làm sao đối mặt với hắn đây . Uyển Vi ơi là Uyển Vi , mày làm sao vậy này . Không nghĩ nữa , hôm nay mình sẽ làm thật nhiều món ngon coi như xin lỗi hắn . Đúng vậy , đi thôi , cố lên , mày có thể làm được . '

Thế là cô bắt đầu đi chợ , làm thật nhiều món ngon cho hắn . Nhưng cô nào biết đâu hắn mới thực sự là người có lỗi .

" Cộc ... cộc ... cộc , Giám đốc Âu Dương xin anh hãy dậy đi , đên giờ đi làm rồi "

" .... "

Bên trong lặng thinh khôn một tiếng động , cô nhẹ nhàng đẩy của vào trong xem xem thế nào .

Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào trước mắt cô , 10 người con gái xinh đẹp không một mảnh vải che thân , mỗi người ở một nơi nhưng không có một người nào ở trên giường . Có lẽ bởi trên giường duy nhất chỉ có thể có một mình hắn .

Chẳng nhẽ vì hôm qua họ làm mãnh liệt quá nên tiếng của họ rỉ xuống dưới phòng mình nên mình mới mơ kì lạ như vậy . Chắc là vậy rồi . Mà hắn cũng khỏe thật , 10 người mới chỉ có thể thỏa mãn một mình hắn . Trách hắn sao được nhỉ . Hắn làm việc nhiều như vậy cũng phải có chỗ giải tỏa chứ nhỉ . Thôi kệ hắn , có chuyện gì thì cũng không liên quan đến mình .

Hắn bị ánh sáng từ ngoài của hắt vào làm hắn tỉnh giấc . Thấy cô đang đứng ở đó , vẻ mặt bình thản , trầm ngâm một lúc rồi bước ra ngoài . Anh khẽ nhếch môi cười .

Không ngờ nhìn cảnh tượng này cô còn có thể bình thản như vậy thế mà đến lúc mới trêu cô có tý thế mà cô đã ngất đi thật là không hiểu nổi mà .

- Các cô đừng ngủ nữa . Mặc quần áo rồi rời khỏi đây nhanh lên không đừng có trách tôi .

Dù đang ngủ rất ngon nhưng chỉ cần nghe thấy giọng hắn thì bọn họ cũng phải đành từ bỏ giấc ngủ , trỏ về nhà . Hắn tắm táp xong rồi xuống tầng .

Trong bếp cô đang ngồi nhìn đống thức ăn phong phú trên bàn . Sao cô ta không ăn đi nhỉ ?

- Thượng Uyển Vi , sao cô không ăn đi , đợi tôi sao ?

- Chào ... cậu ... chủ , tôi gọi thế được không ?

- Được , đương nhiên . Sao đột nhiên cô lại gọi như vậy ?

- Dạ thưa , là tại vì hôm trước dì Thái có đưa cho tôi một số quyển sách nấu ăn , quy định , ... Trong đó còn có cả thói quen , sở thích và cả những tiêu chuẩn lựa chọn người hầu cũng như tình nhân của anh nữa nên anh yên tâm tôi nhất định sẽ làm thật tốt công việc của mình . Không phụ lòng tốt của anh đâu . Và tôi thấy hơi có lỗi với anh nên đã cố tình làm rất nhiều đồ ăn ngon để tạ lỗi .

- Cô , làm chuyện có lỗi với tôi ? Là chuyện gì ?

- Chuyện này thực rất khó nói nên tôi có thể không nói được không ?

- Không cô nói đi , là chuyện gì ?

- Thực ra thì .... Hôm qua hình như là trong lúc anh xxoo với bọn họ thì âm có vang xuống phòng tôi mà lúc đấy tôi đang ngủ nên có mơ hơi linh tinh một chút với cả sáng nay tôi có vô tình bước vào phòng anh mà chưa xin phép . Anh có thể tha thứ cho tôi được chứ .

Cáigì mà tối hôm qua mơ cơ ? đấy không phải mơ đâu cô gái nhỏ ạ . Thực ra tôi mớilà người có lỗi . Nhưng không sao , cô nghĩ như vậy thì cứ cho nó là như thế đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro