chương 15 : Ôn nhu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thượng Uyển Vi , cô đang ở đâu , lăn ra đây ngay cho tôi .

- Dạ , tôi đây , ngài có gì căn dặn không chủ nhân .

Cô chạy hồng hộc từ trong bếp ra , trên tay vẫn đang còn cầm một cái muôi múc canh , mặt lấm tấm mồ hôi .

- Cô làm gì vậy hả , giờ là mấy giờ rồi mà làm sao chưa có cơm nước gì vậy ?

- Xin lỗi , anh có thể xuống dưới đó ngồi bàn đợi được không ? Cũng gần xong rồi nên sẽ nhanh thôi .

- Được .

Dưới bếp ~

Cô vận bộ đồ nàng hầu cùng với một chiếc tạp dề bên ngoài . Thế mà không hiểu thế nào mà có ai kia lại nhìn thấy cô là vợ chăm chỉ , khỏa thân chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề . Thật gợi cảm , hắn chỉ muốn chạy ngay đến và ôm , hôn lấy cô ngay lập tức . Cơ thể hắn như không tự chủ , tự động bước đến gần cô . Không may thay , ý thức đã trở về với co thể hắn , hắn quay lại bàn ngồi . Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy . Tim cứ đập thình thịch , mặt thì cứ đỏ cả lên .

- Aiza , thật là , con gì vậy chứ .

Tiếng cô đã cắt đứt dòng cảm xúc của hắn . Hắn quay lại , trên đôi chân nõn nà của cô , một dấu đỏ nhỏ xuất hiện , bên cạnh đó là một chú kiến tội nghiệp . Sắc mặt hắn bỗng đen , ngày càng đen hơn nữa . Trong lòng nguyền rủa :

Con kiến chết tiệt , mày nghĩ mày là ai chứ , sao mày dám để lại dấu vết của mày trên cơ thể cô ấy chứ , tao còn chưa được , sao mày dám chứ . Chẳng nhẽ mày với cô ấy đang quen nhau ? Không thể nào , ta sẽ giết chết hết tất cả họ hàng nhà ngươi . Hắn cầm điện thoại di ra ngoài gọi cho thư ký Lam , hắn nói :

- Anh , ngay ngày mai sai người đến nhà tôi , dọn sạch sẽ hết tất cả côn trùng đi nghe chưa . Nhớ nhất định phải sạch sẽ , còn lại dù chỉ một con tôi cũng sẽ không tha cho anh .

- Chủ nhân , cơm đã xong rồi mời ngài vào ăn cơm .

Ngồi vào bàn , bàn ăn , hắn chủ động bảo cô ngồi ăn với mình . Cô nghe lời ngồi xuống nhưng trong thâm tâm , cô đang cảm thấy rất bất an .

- Hôm qua vì cô đã làm chuyện có lỗi với tôi nên tôi quyết định phạt cô , cô có chấp nhận .

- Kh..không , chẳng nhẽ anh định làm chuyện S/M với tôi sao , không chịu đâu , nhất định không chịu .

- Không phải , tôi không phải tên biến thái .

- Chủ nhân à , hôm trước , hình như trong căn nhà này vừa mới có ai tối qua có ai mà 10 cô gái mới thỏa mãn được .

- Không phải , đã nói không phải rồi mà . Chẳng qua tôi định mời cô đi chơi thôi , không được sao ?

- Thật sao , chủ nhân mời tôi đi chơi . Ok , tôi đồng ý . Tôi sẽ không khách sáo đâu . hì hì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro