Chương 16 : Ôn nhu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau , cô theo hắn đến công ty làm việc , cô đảm nhiệm chức vụ thư ký riêng của hắn . Thức ra công việc của cô cũng không có gì phức tạp cả , chỉ là cùng hắn đi họp , chuẩn bị tài liệu cho hắn , phân loại hợp đồng , ..... Nói chung là ngày đầu tiên đi làm khá suôn sẻ . Hôm nay , hắn và cô về sớm . Sau khi về đến nhà , hai người mỗi người một hướng đi về phòng của mình .

Giờ hẹn đã đến , cô và hắn không hẹn mà lại mặc đồ khá giống nhau , chẳng nhẽ đây là trùng hợp ? Cô vận bộ áo sơ mi xanh , quần bó trắng , hắn cũng vậy . Tất nhiên là đồ hắn mặc lúc nào cũng là đồ cao cấp còn cô đương nhiên là chỉ có thể mặc những bộ đồ bình thường mà thôi . Đẳng cấp đúng là khác nhau quá xa rồi .

Nhìn cô mặc đồ khá giống mình không hiểu sao hắn lại thấy vui , hắn cười thầm trong lòng , càng ngày càng muốn chinh phục cô hơn . Hơn hết là tại sao hắn lại bị lên cơn "đau tim" vào lúc này chứ . Tim hắn cứ đạp thình thịch như kiểu sắp bay ra ngoài luôn rồi ấy . Thực rất hồi hộp .

Đi được một quãng , cô nhận một cuộc điện thoại từ bệnh viện . Nghe xong , cô gấp điện thoại vào , cố gắng kìm chế . Nhưng không hiểu sao , dù đã cố gắng hết sức rồi nhưng hai hàng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má . Cô khóc , tim cô như bị ai bót chặt lại , thực sự rất đau , rất buồn . Rồi cả người cô run lên , cô nức lên từng tiếng . Hắn ngồi cạnh thấy cô khóc lòng hắn cũng thực sự rất đau nhưng không biết phải làm thế nào để an ủi cô , giúp đỡ cô vượt qua nỗi đau này . Hắn chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô , ôm cả thân người đang run bần bật của cô vào lòng . Đây là lần đầu tiên hắn ôn nhu với một người như vậy .

Cảm nhận được hơi ấm từ hắn , cô càng khóc to hơn . Cô nhìn thẳng vào mặt hắn bằng một ánh mắt như cầu xin . Hắn hiểu ý , bảo tài xế lái xe đến bệnh viện nơi mẹ cô đang đã ra đi .

Đến nơi , hắn dìu cô vào phòng bệnh . Mẹ cô đang nằm đó , tay cầm một là thu . Đấy chính là di chúc của mẹ cô . Trong thư viết :

" Con gái yêu của mẹ , giờ phút con đọc được bức thư này chắc mẹ cũng đã không còn trên thế gian này nữa rồi . Mẹ ra đi rất thanh thản , không còn gì nuối tiếc . Nhưng mẹ chỉ mong con gái mẹ trở thành một người thành đạt , có một cuộc sống tốt đẹp hơn , hạnh phúc hơn . Mẹ mong con có thể tìm được một người chồng tử tế , mẹ tin người đó sẽ có thể che trở cho con , sẽ là một chỗ dựa vũng chắc cả đời cho con . Còn nữa , trong tài khoản của mẹ còn một số tiền nhỏ , mẹ định để rành đến lúc nào con cưới chồng mẹ sẽ đích thân đưa cho con , coi như là của hồi môn . Nhưng xem ra bây giờ đã không thể nữa rồi . Con yên tâm , dù mẹ có thể lên thiên đàng hay phải xuống địa ngục thì mẹ cũng sẽ dõi theo từng bước chân con , chứng kiến con từng bước trưởng thành mà . Con cũng đừng trách mẹ đã rời bỏ con mà đi nhé . Mẹ thực sự cũng không muốn xa con đâu nhưng số mẹ đã tận giờ phải quay trở về với tổ tiên ông bà rồi không chỉ có họ đang đợi mẹ đâu , còn có bố con nữa đấy . Ông ấy nhất định sẽ đợi mẹ . nên con hãy vui lên , cầu chúc cho mẹ trở về với gia tộc họ Lâm nha con . Yêu con nhiều lắm ! Chúc con hạnh phúc !

_ MẸ YÊU DẤU _"

Đọc xong , đã đau giờ còn đau hơn . Nước mắt ngày một rơi mau . Cô nức nở ôm mẹ nói .

- MẸ . KHÔNG . Mẹ không thể bỏ con đi như thế được , không phải mẹ nói muốn chứng kiến con từng bước trưởng thành hay sao ? Sao mẹ không dậy đi ? Sao mẹ cứ nằm đây nhắm mắt lại như này làm sao chứng kiến được cơ chứ . Từ nhỏ con đã chỉ có mỗi mẹ thôi , bây giờ mẹ đi rồi con biết phải làm sao đây . Nhưng trong thư mẹ đã nói như vậy rồi làm sao con trách mẹ được cơ chứ . Bây giờ con còn có thể nói gì nữa được đây hả mẹ . Oa Oa ..

Cô vì quá đau lòng mà ngất đi . Hắn ôm cô vào lòng , ẵm cô sang phòng bệnh khác . Chăm sóc cô rất tận tình . Nhưng cô cứ nằm đấy , như không muốn tỉnh dậy , đối diện với sự thật .

Cônằm đó suốt 3 ngày , 3 đêm cuối cùng cũng tỉnh . Nhưng lúc cô tỉnh lại , đámtang của mẹ cô ấy đã được hắn an bài xong xuôi đâu vào đấy  .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro