chương 18 : Trẻ con ... Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 :

Đã 3 ngày kể từ cái ngày khủng khiếp đó . Đầu tiên cô nhất định ngồi ngoài bên mộ mẹ , không ăn không uống , chỉ khóc than . Thấy cô như vậy , hắn cũng đau lòng . Cô vừa ốm dậy lại không ăn không uống chỉ khóc đương nhiên cơ thể sẽ không chịu được , ngất đi . Dù có ngất đi nhưng những giọt lệ của cô vẫn không ngừng trào ra . Rồi hắn đón cô về nhà . Hắn đích thân chăm sóc cô không để một ai động vào cô cũng như không để cô nhìn thấy bất kì ai ngoài hắn . Ngày nào cũng vậy , sáng ra hắn đi chợ , nấu cơm cho cô rồi đi làm . Để cô ở nhà xem tivi hoặc chơi cái gì đó .Chiều về hắn lại giúp cô tắm táp , đút cơm cô ăn , .... Nói chung là hết mực cưng chiều , không để cô đụng chạm vào bất cứ thứ gì .

1 tháng trôi qua . Cô dường như quên đi tất cả về mẹ , về bố , tất cả mọi thứ bên ngoài . Cô chỉ biết có hắn . Các bạn thắc mắc tại sao lại vậy đúng không ? Thật ra vì cô bị một cú sốc nặng như vậy lại còn được hắn bào bọc quá kĩ nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời . Bây giờ cô chỉ như đứa trẻ 5 tuổi trong cơ thể một thiếu nữ 23 tuổi vậy . Thực ra từ ngày đó , hắn đã xa thải hết các tình nhân cũng như không quan hệ với bất kì ai khác bởi bây giờ hắn như là một ông bố độc thân vậy . Sống với cô , sướng cũng có sướng mà khổ cũng có khổ . Sướng ở nỗi ngày nào hắn cũng có thể ở bên cạnh người hắn yêu thương , nhìn cô cười vui với hắn , chỉ biết , yêu mình hắn . Nhưng mỗi tội , mỗi khi tắm cho cô thay đồ cho cô , ngủ với cô hay nhìn cô động chạm vào mình một cách vô tư như vậy , hắn cũng phải kiềm chế dữ lắm chứ . Nếu là bình thường thì hắn đã xông đến và xxoo cô rồi nhưng bây giờ cô là một đứa trẻ , hắn không cầm thú đến mức hãm hại đời một đứa trẻ 5 tuổi đâu . Nhiều khi , hắn còn định dùng bàn tay cô để "thẩm du" cho mình nhưng mỗi lần như thế , hắn đều thấy mình quá vô sỉ nên vào tollet ngồi tự sử .

Thời gian thấm thoát thoi đưa , bây giờ đã đến sinh nhật lần thứ 25 của cô . Sáng sớm ngày hôm đó , cô đã dậy thật sớm , sớm hơn cả hắn . Cô lò mò xuống bếp , định bắt chiếc làm cái gì đó cho hắn ăn . Cô dùng ipad lên mạng tra cách làm các món nhưng mở tủ ra không có cái gì hết chỉ còn một ít đồ ăn thừa từ hôm qua . Cô cho chúng vào lò vi sóng quay lên . May sao , lúc bỏ ra nó chỉ mới hơi cháy một tý chỉ cần để thêm vài giây nữa là đi đời luôn . Cô mở của tủ lạnh lấy chai sữa của cô rót ra cốc của hắn . Sau khi đã bầy biện hết lên bàn ăn cũng đã là 6 h 30' . Cô lên lầu định gọi hắn dậy . Nhưng dù cô có gọi thế nào hắn cũng không dậy chỉ nói " ừ , Uyển Vi của anh giỏi lắm , chắc chuẩn bị đồ ăn cũng rất ngon nhỉ . Cám ơn em , tỵ nữa anh sẽ ăn . Bây giờ anh mệt quá cho anh ngủ chút síu nhé ."

- Anh Hàn Mạc anh mệt à , mệt lắm không ? HU HU ,  Anh Hàn Mạc bị sốt rồi sao . Uyển Vi thương anh lắm , Anh mau khỏe lại đi . Hức hức .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro