Chương 19 : Chết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại bệnh viện ~

- Uyển Vi , em thấy thế nào rồi ? Có cảm thấy không ổn ở đâu không ?

- Dạ không . Anh ơi , hôm qua anh bị ốm , em đang định đi mua thuốc cho anh , tự nhiên có một đám người ăn hiếm em , chúng xé rách quần áo em , sờ soạn khắp người em . Anh biết không , em đã rất sợ hãi , em gọi anh mãi mà sao anh không tới . Em sợ lắm đó hu hu hu

Hắn ôm cô vào lòng , trong lòng hắn lại phừng phừng lửa giận , nhưng vẫn ôn nhu , dịu dàng an ủi

- Không sao đâu , giờ đã có anh ở đây rồi . Đừng sợ ! Bọn chúng đã bị anh trừng trị thích đáng rồi . Từ giờ trở đi , em không cần đi đâu hết , không cần làm gì hết , tất cả đã có anh ở đây rồi . Anh sẽ nuôi em , sẽ cho em ăn , cho em ngủ , tắm cho em . Anh sẽ làm tất cả . Anh sẽ không để ai ăn hiếp em , trêu trọc em . Thế nên đừng khóc nữa nhé . Anh sẽ rất đau lòng nên em đừng khóc nữa nha . Ngoan , ngoan

Hàn Mạc thì ra anh cũng có lúc trở nên ôn nhu , ấm áp như vậy . Vậy mà tại sao , lúc trước anh lại đối sử với tôi độc ác như vậy . Không sao chỉ cần anh có một chút tình cảm với tôi thôi . Thế cũng là đủ rồi . Tôi hi vọng thứ tình cảm này sẽ là tình yêu chứ không phải sự thương hại . Hàn Mạc , xin hãy yêu tôi nhé !

- Anh Hàn Mạc ơi , em rất thích một người , nhưng có phải bây giờ có phải em đã không còn đủ tư cách để thích bất ì ai rồi đúng không ? Có phải bọn người xấu hôm qua đã vấy bẩn em rồi đúng không ? .... Hức hức , anh nói cho em biết đi .... Hu hu hu

- Không đâu . Dù người em thích không thích em đi chăng nữa thì yên tâm , vẫn còn có anh . Anh yêu em Uyển Vi ạ ! Làm vợ anh nhé !

- Em cũng yêu anh nữa . Nhưng ....

- Nhưng ?

- Nhưng em đã bị vấy bẩn rồi . Anh còn yêu em nữa không ? Em đã trở thành một người phụ nữ chư không phải là một cô gái thuần khiết như xưa nữa rồi . Em cũng muốn được gả cho anh nhưng ..... nhưng giờ em biết phải làm sao bây giờ ...

- Không sao , anh có khi còn dơ bẩn hơn em . Chuyện gì anh cũng đã từng làm . Nên người không xứng là anh chứ không phải là anh .

- Có thật không ?

- Thật 100% luôn .

- Được vậy giờ ta trở thành người yêu của nhau nhé .

- Umk , anh vui lắm đấy .

Tối hôm đó .

- ĐẠI CA !

- Bọn khốn nạn đó đâu ? Mang ra đây ngay cho tao . NGAY .

Lần lượt từng tên từng tên một được áp giải vào . Tất cả có 6 tên . Với bộ dạng thảm hại bọn chúng run rẩy , sợ hãi khép nép quỳ rạp xuống dưới chân ngài Âu Dương . Họ khóc lóc , cầu xin thảm thiết . Ngài Âu Dương sai bọn người cởi chói cho bọn kia . Bày một bàn thức ăn thịnh soạn lên có ý mời chúng ăn . Nhưng chúng một mực , nhất định không chịu ăn .

- Các ngươi không ăn . Được vậy ta ăn .

Ngài Âu Dương ăn một miếng rồi lại một miếng nữa trước mặt những tên như đang chết đói kia . Sau khi xác định không có độc , bọn chúng lao vào . Cầm lấy thức ăn nhai lấy nhai để , đến khi không còn miếng nào trên mặt bàn nữa mới thôi . Ăn uống no say rồi , hắn cho bọn chúng tắm rủa sạch sẽ . Bọn chúng tưởng đã được hắn tha thứ , có khi còn được nhận vào làn một chân lon ton trong cái băng đảng mà trước đây bọn chúng đã giả danh .

Tưởng thế thôi chứ Âu Dương Hàn Mạc đâu phải là người như vậy . Đụng vào người người con gái hắn yêu mà tưởng hắn dễ dàng bỏ qua như thế chắc . Không đâu ! Không có chuyện đó đâu .

Sau khi đã ăn rồi , tắm rửa xong rồi hắn tống bọn chúng vào một chiếc phòng chung quanh chỉ toàn màu hồng . Chỉ có duy nhất một chiếc ghế nọ , dưới sàn chải rất nhiều lớp niệm bông rất mềm và rất ấm . Aiz .... Nhắc đến chỗ này chắc mọi người đều nghĩ đến một chuyện .... ỰC thôi ta không nói nữa đâu , hắn vào phòng rồi . Hắn ngồi trên chiếc ghế nọ nói :

- Các ngươi không phải muốn phá tr*nh những người con gái trẻ , xinh đẹp sao . Nếu vậy chắc các ngươi đã qua đêm với rất nhiều người rồi . Zin thì không còn mà ngươi lại thích bóc tem như vậy nên ta đã chuẩn bị cho ngươi chút quà . "bốp , bốp , bốp"

Hắn vỗ tay 3 cái . Từ ngoài bước vào , có khoảng hơn hai chục . Họ đều là đàn ông nhưng đều mặc những bộ váy Secxy , đánh phấn bôi son . Nhìn mà phát gớm . Bọn chúng sợ hãi , trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ lung tung . Đang miên man suy nghĩ thì bị giọng nói lạnh băng của hắn kéo về .

- Ở đây giao lại cho các ngươi . Nhớ chăm sóc bọn chúng cho tốt đấy . Đây là khách "Vip" phải 100 lần một đêm . Các ngươi cố gắng lên , nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm .

- Của nỡm ạ ! Cứ tưởng gì chứ chuyện này thì ngươi yên tâm . Cứ để đó cho chụy . umk hứ hứ hứ .

Một người trong đám kia nháy mắt với hắn một cái . Hắn bước ra khỏi phòng . Bên trong chỉ còn những tiếng la hét , rên rỉ của những người tội lỗi kia . Những chiếc ' cúc hoa ' của 6 tên kia đều bị tan nát hết . 100 lần 1 đêm thật không thể tin được mà .

Góc tác giả ( bắt chiếc ) :

Tác giả : ngươi thật độc ác . Sao ngươi có thể làm vậy với những người đó cơ chứ . Cong hết cả lũ rồi đấy ngươi thấy chưa . Ngươi ... ngươi thật bệnh hoạn .

Hàn Mạc : Cái bà này nói hay thật đấy . Nếu hôm đó tôi mà đến muộn chút nữa thì có phải Uyển Vy nhà tôi bị bà cho làm thịt rồi không . Ngắm tôi còn không cho ai ngắm . Huống gì bọn này còn dám làm những chuyện đồi bại đó với cô ấy . Hư ! Bà nghĩ thế là xong ư tác giả . Tôi cho thuộc hạ giam bọn chúng vào . Cho ăn cho uống bình thường , không cha tấn . Chẳng qua chỉ là mỗi ngày sẽ bẻ một chi của bọn nó . Đến khi nào bọn nó chết thối rũa ra mới cắt ra thành từng mảnh đem đi chôn ở khắp nơi . HA HA HA HA ....

Tác giả : cạn cmn lời với cái thằng này rồi . Aizzzzz .....

...................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro