Chương 20 : Kết thúc ( hàng Au )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , tại một công viên nào đó , Hàn Mạc đưa Uyển Vi đi chơi cuối tuần như thường lệ . Công viên rất rộng , không có một ai , chỉ mình cô với hắn . Cô đòi chơi hết trò nọ đến trò kia . Hắn thì đã rất mệt và chán những trò này lắm rồi nhưng vì muốn cô vui cười , hắn đã bỏ qua tất cả , cố gắng đuổi theo bóng lưng mảnh khảnh của cô . Đến tối , khi những chiếc đèn đường bừng sáng , khi những chiếc xe trên đường dần dần vắng lặng , cô và hắn cùng nhau sải bước trên con đường quen thuộc , qua ô của kính của một nhà nọ , khung cảnh của một gia đình hạnh phúc , đầm ấm hiên lên , người mẹ mặc tạp dề bưng bát canh nóng hổi từ trong bếp bước , bên cạnh là cậu con trai bám chặt lấy mẹ , còn ông bố đang ngồi đọc báo chờ cơm . Đứng ngoài cô nhìn chăm chú vào nhà họ , cô luôn muốn có một gia đình như thế này , mọi người bên nhau , tay nắm tay đi hết quãng đường đời đầy trông gai , giam khổ này . Đúng chỉ cần đơn giản , giản dị thế thôi nhưng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể có được . cô ngủa mặt lên trời thở dài một tiếng . Nhìn biểu tình của cô , anh hỏi :

- Uyển Vi em có muốn có một gia đình như thế không?

- Có .

- Được . Em có thể cho anh một chút thời gian được không ?

- Cho anh thời gian ? Để anh làm gì ?

- Để chuẩn bị cho em một bất ngờ . 3 ngày , chỉ 3 ngày thôi ! Có được không?

- Được nhưng chỉ 3 ngày thôi đấy . Em không thích đợi lâu đâu .

Cô nhỏ giọng trả lời rồi vùi mặt vào trong lông ngực anh . Hai người đứng ôm nhau , im lặng hồi lâu rồi mới chịu rời đi .

Kể từ tối hôm ấy , anh rất bận rộn , đi làm cả ngày , ngày nào cũng tăng ca đến tối muộn mới về . Về đến nhà , anh cũng không nói gì hơn , chỉ ừ hữ với cô vài câu rồi tắm táp đi ngủ . Cô rất buồn cũng xuy nghĩ rất nhiều . Chẳng nhẽ anh chán ghét cô rồi sao hay là anh đã có bạn gái mới ben ngoài rồi . Nếu thế chuyện tối hôm đó là sao ? Không phải anh đã cầu hôn cô sao ? Chẳng nhẽ tất cả đều do cô tự suy diễn .

3 ngày trôi qua chỉ như một cái chớp mắt . Sáng hôm đó , hắn ăn mặc chỉnh tề , tóc tai gọn gàng , đi làm từ rất sớm . Thực ra hôm nay anh có mở một cuộc họp báo quy mô lớn . Nội dung của cuộc họp báo này không gì khác chỉ là để thông báo anh sắp kết hôn . Cô mở tivi ra xem , lòng lại càng thêm buồn thảm , chẳng nhẽ đúng thật là anh có người khác rồi sao ? Lòng cô đau lắm . Hai dòng nước mắt nhạt nhòa rơi trên khuôn mặt đáng thương kia . Không phải hôm đó anh bảo cô đợi sao ? sao bây giờ đã sắp kết hôn rồi ? Sau khi anh kết hôn , cô sẽ ra sao ? Cô phải làm sao bây giờ ? Cuộn mình trên chiếc ghế sopha rộng lớn . Cô lặng thầm nghĩ về thời gian qua . Khi mới quen nhau , anh rất kiêu ngạo , hung tàn rồi khi mẹ cô mất , cô suy sụp tinh thần đến mất trí . Sau đó không phải vẫn luôn quan tâm cô sao ? À đúng rồi . Thực không phải vậy . Chỉ là tự mình ảo tưởng mà thôi . Anh luôn không có hứng thú với mình . Nếu không trong thời gian 2 năm dài đằng đẵng , cô nam quả nữ ở với nhau sao có thể không sảy ra chuyện gì được chứ hơn nữa ngày nào anh cũng tắm cho cô chuyện này thực không thể xảy ra . Tuy đã nhận ra từ lâu nhưng cô vẫn muốn tin vào anh , tin vào những gì anh nói , tin vào những hành động , cử chỉ ấm áp của anh . Cô đã trèo quá cao , mọi tình cảm đều đã bị anh gạt hết sạch giờ chỉ biết nằm đây , tự nhấn chìm mình trong nỗi cô độc , cảm giác mất mát không thể diễn tả này .

Đang lạc mình vào dòng suy nghĩ phức tạc , hỗn độn của mình . Bỗng cô nghe tiếng chuông của vang lên déo dắt từng hồi . Cô lau sạch nước mắt , trầm tư bước ra mở của . Một người đàn ông mặc một bộ đồ từ trên xuống dưới chỉ toàn là một màu đen trông rất đáng sợ . Giọng nói hung tợn , khàn khàn của hắn vang lên :

- Cô là Thượng Uyển Vi ?

- Đúng là tôi .

- Chào cô . Tôi là 02 . Tôi là vệ sĩ của ngài Âu Dương . Ngài ấy phái tôi đến đây để đón cô tới một nơi .

- Tới một nơi ? Tới đâu ?

- Tôi không biết . Nhưng thời gian cấp bách xin cô hãy thay quần áo nhanh rồi mau mau khởi hành .

- Được . Các anh chờ tôi một chút . Tôi xuống liền .

Cô rất nhanh , chỉ 10 p , cô đã thay xong quần áo , trang điểm nhạt rồi ra khỏi nhà . Cô bước qua thảm đỏ với dàn vệ sĩ to cao lược lưỡng , bước vào trong chiếc xe limousine sang trọng . Chiếc xe lao vun vút qua các tuyến đường , đi một hồi lâu rồi mới tới nơi .

Cô bước chân ra khỏi xe . Trước mắt cô là một vùng trời xanh thẳm gần biển . Ở đó có một nhà thờ nhỏ . Cô vô thức bước về phía nhà thờ . Vừa mở của bước vào , đã có không biết bao nhiêu là phóng viên chạy ra bao vây quanh cô . Cô lúng túng không biết phải làm thế nào thì một bàn tay vữa trắc đã vươn ra nắm lấy tay cô kéo cô khỏi đó . Các phóng viên hiểu ý im bật . Dắt cô lên bục nhà thờ , nơi có ánh nắng chiều tà len qua ô của kính chiếu vào , anh quỳ xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô hôn nhẹ một cái .

- Anh yêu em Uyển Vi . Làm vợ của anh – Âu Dương Hàn Mạc này nhé . Anh xin thề trước chúa anh sẽ yêu em , chăm sóc cho em , cưng chiều em hết mực , sẽ không để em phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa . Làm vợ anh nhé .

- ....

Cô không hiểu cái gì đang diễn ra . Chẳng nhẽ người vợ mà anh ấy nói là mình sao ? Thật sự là mình sao ?

- Anh thực sự muốn cưới em sao ? Em vụng về , em không thuần khiết , em không có hiểu biết nhiều , em rất ngốc , không biết làm cơm hay làm món gì cả . Em như vậy đấy , em còn muốn cưới em sao ?

- UK anh biết . Anh biết hết . Nhưng không sao . Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi . Chỉ cần thế thôi . Vậy làm vợ anh nhé !

- Vâng .

Nước mắt cô trào ra trong miềm hạnh phúc . Ngay sau đó , hàng loạt các tin tức hot đều là về cô và hắn ....

Tối hôm đó về hắn hỏi cô

- Bà xã à , em muốn bao giờ mình tổ chức đám cưới ?

- Bao giờ cũng được ạ .

- Thế em có muốn đặc biệt mời ai đến dự không ?

- Dạ không , từ nhỏ đã chỉ có em và mẹ dựa vào nhau mà nay mẹ đã mất rồi ...

Hốc mắt cô lại trực tràn nước mắt . Thấy vậy anh liền đổi qua chủ đền khác .

- Thế mai chúng ta tổ chức đám cưới luôn nhé !

- Sao nhanh thế ? Ngày mai ư ? Thế còn công việc của anh thì sao ?

- Không phải càng nhanh cành tốt ư ? Em không cần lo đâu . Trong 3 ngày qua anh đã làm xong hết các công việc của công ty trong 3 tháng tới , cũng đã chuẩn bị xong hết cho đám cưới của chúng ta rồi nên em không cần lo đâu .

- Vâng .

Thế là vào ngày hôm sau . Đám cưới diễn ra linh đình tại một nhà thờ ven biển . Các phóng viên từ các nhà báo cùng các thương gia thành đạt , .... đều được mời đến dự . Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng . Cô mặc bộ váy cưới tuyệt đẹp bước trên thảm đỏ nhà thờ đến bên anh đọc lời tuyên hệ . Rồi hai người trao nhẫn cưới cho nhau . Sau đó cô cùng hắn bước ra ngoài nhà thờ chụp ảnh cưới . Cuối cùng cô tung hoa lên trời , bông hoa rơi trúng người nào , người ấy sẽ nhận được hồng bao lớn nhất của ngài tổng giám đốc . Trao hồng bao xong hắn lập tức bế cô lên xe chạy thẳng về nhà bắt đầu hưởng những ngày tuyệt của tuần trang mật . À không đúng phải là của cặp vợ chồng viên mãn .

Từ đó trở đi , hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi .

--The End--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro