Chương 4: Cô đã làm gì sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Khi phục vụ bưng một cốc cà phê và ly nước cam ra, rồi cúi người bước vào trong, Cẩm Lệ bưng ly ca phê nóng, thổi nhẹ, hương cà phê capuchino toả ra, Cẩm Lệ uống rồi đặt cốc cà phê trên cái khay được chạm trổ hoa văn. Cẩm lệ nhìn Thước Khả, những năm này vẻ đẹp của Thước Khả luôn trong sáng và xinh đẹp như thế, tuy không mặc những bộ cánh gợi cảm như Cẩm Lệ nhưng Thước Khả vẫn gợi cảm nóng bỏng nổi bật hơn Cẩm lệ, thật ghen tị với Thước Khả, tại sao vẻ đẹp không thuộc về Cẩm Lệ mà thuộc về một nhỏ mồ côi Thước Khả, bàn tay được sơn nước mày đỏ nắm chặt nhưng muốn bóp nát người đối phương, cẩm lệ cô sao lúc nào cũng là cái bóng của Thước Khả

Thưởng Khả thấy ánh mắt của Cẩm lệ nhìn mình nên rất sợ, luôn cúi mặt xuống, không biết nói gì cả

-Cô hiểu tình hình bây giờ không, Thước Khả tôi biết cô đang muốn giúp em trai tôi vượt qua khó khăn này?

-Dạ thưa chị, nếu giúp được anh ấy, em sẵn sàng (Đôi mắt hy vọng của Thước Khả nhìn vào Cẩm Lệ, như một tia sáng hy vọng vậy)

-Tôi cũng không muốn dài dòng, chỉ cần cô không bám lấy Trình Kiệt thì ba mẹ tôi và tôi sẽ giúp Trình Kiệt, cô không thấy tội em trai tôi sao, nếu không có cô thì em trai tôi là người thừa kế công ty của ba tôi, sống trong cảnh giàu sang.

-Chuyện gì em cũng có thể hy sinh được... nhưng em cầu xin chị đừng bắt em rời xa Trần Kiệt ( Những màn hơi nước đang tụ đầy hốc mắt Thước Khả

-Vậy cô muốn em tội là một kẻ ăn mày sao? (Cẩm lệ nói giọng lớn) Hãy buông tha cho em tôi. Hãy suy nghĩ cho em tôi nữa chứ! Cô hãy suy nghĩ đi

Cẩm Lệ không chịu đựng được vẻ mặt của Thước Khả, cứ đi với Thước Khả hay nhìn cô, Cẩm Lệ thấy mình như cái bóng sau lưng Thước Khả, thật khó chịu. Cẩm Lệ mở bóp để tiền trên bàn rồi đứng dậy bước đi, những giọt nước đã lăn trên khuông mặt trắng hồng mịn màng của cô. Sao mọi chuyện thành ra như thế này, rốt cuộc cô đã làm gì sai, hay yêu một người đàn ông là sai, họ đã cố gắng đến đây, không lẽ không thể đến bên nhau sao, cô không để những lời nói đó mà ảnh hưởngđến chuyện tình cảm của cô và Trình Kiệt được, Trình Kiệt luôn nói với cô là hãy yên tâm và tin anh ấy, nên cô nhất định phải tin anh ấy.

Khi cô mang thức ăn tới công ty, khi vào phòng thì không có anh ấy, Thước Khả đi ra thì thấy Hạ Lâm đang chuẩn bị gõ cửa

-Nãy tớ nghe Trình Kiệt nhận được cuộc gọi của vợ chồng chủ tịch Trình nên đã đi

-Vậy sao, hì phiền cậu hãy đưa anh ấy phần cơm, nhắc anh ấy ăn no nhé, hì (Thước Khả nhìn người bạn thân của mình, rồi đi)

Thước Khả vẫn không biết còn những chuyện tồi tệ đang đến với cô.

Cô bắt xe về nhà, đã hai giờ chiều, hôm nay là ngày thật tồ tệ, cô muốn tỉnh giấc mọi chuyện sẽ như bình thương, vừa bước cào nhà cô liền nằm trên ghế salong dài ở phòng khách, quên cả khoá cửa. Trình Kiệt ơi em phải làm gì đây, cô hỏiô, bản thân rất nhiều lần rồi chìm ngủ say. Một dáng người đàn ông bước vào nhà nhìn cô triều mến, khẽ vuốt lọn tóc của cô, nhìn đôi môi mỏng hồng của cô Dương Âu cuối xuống, khoẳng cách khuông mặt của hai người chỉ cần đụng một tí thì họ đã hôn nhau, nhưng anh không muốn cưỡng hôn khi cô đang ngủ, em sẽ cuối cùng thuộc về tôi. "Xin lỗi em nhưng tôi sẽ làm tất cả để em mãi mãi là của tôi"

Bòng đen bước ra rồi đòng cửa nhẹ nhàng, đi vào trong xe lamboghini đang đậu gần nhà cô, anh lôi máy tính ra vừa làm việc lâu lâu lại nhìn vào nhà cô

Khi cô tỉnh dậy thì đã 5 giờ chiều, cô xuống rửa mặt làm vệ sinh cá nhân rồi nấu ít đồ ăn đem đên công ty.

Khi thấy cô bước ra Dương Âu luôn nhìn hình dáng con gái đó, thật xinh đẹp kiều diễm, xinh đẹp như vậy, cô đừng bắt tãi, rồi bước lên.

-Alo

-Tổng giám đốc cuộc họp đã bắt đầu rồi

-Ừa

Dương Âu lái xe, chạy ngang qua chiếc taxi kia, anh có nhìn người con gái ghế sau rồi đạp ga chạy phóng nhanh

Khiến cho cô và bác tài xê giật mình, đúng là những người nhà giàu, lái những con xe được mệnh danh là Vị Thần, người kia chắc không muốn sống nữa nên mới lái nhanh kiểu như vậy

Bây giờ là giờ tan sở, khi Thước Khả đến công ty đã 7 giờ tối, cô đứng dưới nhìn lên căn phòng của Trình Kiệt vẫn còn đèn, chắc anh ấy đang làm việc trên đó, cô bước vào cổng công ty nhờ bác bảo vệ công ty

-Tổng giám đốc chưa về, cô có thể lên

-Cảm ơn bác ạ, hì (Thước Khả cười với bác bảo vệ)

Nụ cười của cô toả nắng, khiến bác bảo vệ đã nhìn cô xưa giờ mà không hề chán khuông mặt dễ thương đó, giọng nói ngọt ngào lại pha tẻ cn đáng yêu, khiến không thể ghét được

Cô bước vào thang máy, ấn tầng cao nhất, cầm theo hộp cơm, tính gõ cửa nhưng muốn làm anh bất ngờ nên mở cửa.

Đùng cảnh tượng gì thế này, hai người họ đang làm gì vậy, một là bạn thân cô, một là vị hôn phụ cô, cả hai người đều ở trần và đang quan hệ thể xác, tiếng rên rỉ lan khắp căn phòng, mùi dục xuân lan toả nguyên căn phòng, họ đang làm trên bàn giám đốc, các tập tài liệu và dụng cụ đều bị rớt xuống đất, họ triền miên say cùng nhau, mà không hề thấy cô đã bước vào.

Đến khi hộp cơm cô rơi xuống, và bóng dáng cô chạy đi, chắc chỉ là giấc mơ.

Hạ Lâm thấy liền nhếch miệng cười, còn Trình Kiệt đang bị thuốc kích dục nên không để ý gì cả, thân thể nóng rang , nhìn nhầm Hạ lâm thành Thước Khả

-Thước Khả, anh sẽ chịu trách nhiệm, dù gì ta cũng cưới nhau, hãy cũng anh sinh ra những đứa trẻ nhé (Trình Kiệt nói trong mờ màng không nhận thức)

Cô chạy xuống qua các con đường, nước mắt rơi tầm tã, cô không đủ can đảm để đối mặt nên đành chạy trốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro