Chương5: cầu xin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cô lăn dài trên gò má, bàn tay lạnh toát hoảng loạn ấn số tầng nhà, đáng lẽ cô không nên sống và tồn tại, cuộc sống này thật nhàm chán, cô thấy có lẽ chết thì sẽ không còn phải cảm nhận những cảm giác hạnh phúc, tình yêu, đau đớn, phản bội. Cuộc sống này cô không biết nên tiếp tục nữa hay là không, càng bước cô lại càng thấy con đường ngày càng đen tối, mỗi người bên cô đang rời bỏ cô thật xa, mình cô lang thang trên con đường này, rồi cô nhận ra lí do tại sao mọi người bỏ rơi cô, đó là con đường cô đang đi không dẫn đến nơi người ta gọi là hạnh phúc mà là vật thẳm sâu, càng đi thì cô càng bước đến vực thẳm sâu thẳm ấy.

Cô khoá cửa lại rồi ném chìa khoá vào chiếc rổ đặt cạnh cánh cửa, thân thể cô mệt mỏi nhỏ bé nằm trên chiếc giường, sao mọi đồ vật xung quang cô đều càng ngày càng to lớn một cashc lạ thường, và đang nuốt chửng cô, tâm trí và trái tim cô quá nhỏ nhoi yếu đuối. Thước Khả giơ bàn tay lên nhìn trong ánh đèn mờ ảo, cầu xin ai đó hãy mang cô đi thật xa cuộc sống này, nước mắt cô rơi nhẹ thấm một mảng xuống chiếc gối cho đến khi cô chẳng còn giọt nước mắt để khóc nữa, không còn chút sức lực bàn tay đang trên không trung rơi xuống một cách buông xuôi, như bản thân cô đang nhảy xuống vực thẳm sâu kia không chút nuối tiếc. Cô không hề hận Hạ Lâm phản bội tình bạn hay trách Trình Kiệt đã phụ. Có lẽ Thước Khả nên biết sớm hơn là Hạ Lâm thích Trình Kiệt, không lí một tiểu thư nhà gia giáo lại có danh tiếng chủ động làm bạn cô, nực cười thật có nhiều lúc cô và Trình Kiệt cãi nhau suýt chia tay Hạ Lâm lại làm cầu nối giúp Thước Khả cô và Trình Kiệt về lại với nhau, tại sao Hạ Lâm phải làm như thấ, sao không dựa trên danh phận bạn thân khuyên cô chia tay Trinhg Kiệt, sao phải đợi lúc này Hạ Lâm mới làm vậy, dối xử với Thước Khả cô như vậy.

Ánh bình minh ló dạng, đã 5 giờ sáng, tuỳ bên ngoài không sáng lắm nhưng có thể nhìn thấy một ngày mới bắt đầu, Trình Kiệt xoa thái dương nhìn xung quanh rồi tỉnh dậy, thấy xung quanh đây không phải nhà mình, nằm cạnh anh là Hạ Lâm, chuyện gì xảy ra vậy đầu anh choáng váng. Hạ lâm cũng dụi mắt nhìn anh mỉm cười

-Tổng giám đốc

-Chuyện là như thế nào? "Trình Kiệt nhìn Hạ lâm bằng đôi mắt lạnh lẽo"

-Hôm qua anh đã... "Hạ Lâm nhẹ giọng ấm ức nhìn anh với ánh mắt đáng thương"

-Khoog ... thể ... nào có chuyện này được, sao tôi không thể làm chủ bản thân mình "Trình Kiệt xoa đầu"

Trình kiệt đã lâu Hạ Lâm em thích anh nhưng anh thích Thước Khả, không để ý các cô gái xung quanh mình, trong mắt anh cô ấy luôn tồn tại thôi, cũng phải cảm ơn hôm qua có chị Cẩm Lệ giúp mình tạo cơ hội.

*Hôm qua*

-Các người hãy mang cho thiếu gia một ít cháo, nhớ bỏ thứ ta đã dặn

-Vâng tiểu thư "người làm gật đầu, cuối đầu"

Cẩm lệ cầm điện thoại

-Em dâu Hạ Lâm của chị

-Dạ chị Cẩm lệ em nghe

-Mọi thứ chị đã chuẩn bị xong, tí nữa người làm mang cháo tới cho Trình Kiệt, hãy đợi nó, mọi chuyện còn lại đều nhờ em

-Em cảm ơn chị ạ, em nhất định không cho con hồ ly kia cướp Trình Kiệt.

-Không có gì nè em dâu, chị cũng không ưa nó, chị không muốn đứa em trai mình cứ đâm đàu chịu khổ đi yêu một đứa con gái như con hồ ly, tại nó mà thằng em chị phải từ gia đình, ba mẹ sẽ không giúp nó nếu nó chưa bỏ con nhỏ đó, cánh cửa Trình Gia luôn rộng mở cánh cửa cho em đấy Hạ Lâm

-Dạ

***

-Hôm qua anh đã chủ động, bây giờ sao em có thể nhìn mặt mọi người, ba mẹ em sẽ không thể chịu đựng được mất, xin anh Trình Kiệt(Khi Trình Kiệt uống thuốc chất kích dục cực mạnh thì tất nhiên dục vọng sẽ làm anh dù là trai tân cũng không cưỡng lị cái ham muốn đó, và chủ động tìm một người để dập hoả

Đã 30 phút qua rồi

Là Trình Kiệt anh phụ tình cô, Thước Khả dù cô hận hay cắm ghét muốn giết anh cũng cam lòng cho cô làm, nhưng anh không phải là kẻ vô tâm, mọi chuyện thành ra như vậy anh cũng không thể không chịu trách nhiệm, Hạ Lâm cũng là bạn anh hồi đại học lại là bạn thân của Thước Khả, anh sẽ tìm cách nói chuyện cho cô ấy hiểu rõ, kiếp này anh đành phải chịu phụ cô một tấm chân tình. Tuy họ có mối quan hệ thân thiết

-Mọi chuyện hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm

Trình Kiệt đứng dậy vào phòng tắm mặc áo quần rồi đi ra ngoài, Hạ Lâm trên giường nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng tình yêu cô dành cho anh bây giờ ông trời đã đền đáp cho cô, Trình Kiệt là của hạ lâm cô không là của ai, cô sẽ giết bất cứ con hồ ly nào dám bén mảng tới Trình Kiệt.

Nằm trên giường Thước Khả không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy ánh sáng len lói yếu đuối qua tấm màn cửa, đã sáng rồi sao, không ngờ trời sáng nhanh như vậy, cô cười nhẹ cố gắng đứng dậy vào phòng tắm, chuẩn bị vệ sinh cá nhân, mái tóc đen dài ngang lưng uống nhẹ nơi đuôi được cô bối gọn gàng lên, cô mặc bộ đồ công sở, đường cong của cô hiện ra, dùng ít son cô bôi nhẹ lên môi, da cô lại trắng lông mày lá liễu dài, lún má đồng tiền lại có chiếc răng khểnh bên trái duyên dáng, kho cô cười nụ cười hạnh phúc và đẹp lấy biết bao nhiêu trai tim con người, nhưng có lẽ hôm nay họ sẽ không còn thấy nụ cười ấy nữa rồi, cô không cần phải trang điểm cầu kì, chỉ cần mái tíc gọn gàng, son nhẹ vì môi cô đã hồng đỏ sẵn, chỉ nhiêu vậy cô xinh đẹp thuần khiết.

Khi cô ra phong khách Trình Kiệt đã ngồi đợi cô ở đó, khuoog mặt anh buồn có những nếp nhăn, anh sợ cô sẽ biết hết sự việc sẽ phản ứng như thế nào?, đám cưới của hai người sẽ không còn tổ chức, tuần trăng mật được anh và cô tính toán đi đâu không còn cơ hội nưa,người đứng bên chú rể Trình Kiệt không còn là cô dâu Thước Khả, cô sẽ không được diện chiếc váy cưới mình đã mua chuẩn bị cho đám cưới hạnh phúc cuta hai người, cô dâu xinh đẹp đứng bên anh là Hạ Lâm bạn học của cô

-Anh không cần nói gì đâu ( Cô nhìn trình cười nhẹ nhàng như nụ cười hằng ngày cô vẫn cười với anh nhưng nụ cười này không hạnh phúc mà có chút buồn khốn khổ, đau đớn được hiện ra) Chuyện giữa anh và hạ Lâm em đã thấy rồi (Trình Kiệt bất ngờ, không mặt anh tái méch, và anh tự hỏi làm sao Thước Khả có thể biết được) tối hôm qua em đã đến công ty đã thấy anh và cô ây( thấy anh bất ngờ nên cô cũng trả lời không đợi anh hỏi)

Thì ra xảy ra lúc công ty, vậy sao sáng nay anh dậy lại ở nhà Hạ Lâm, có nhiều điều rắc rối ở đây, nhưng chuyện bây giờ là họ sẽ không đi với nhau đến cuối cuộc đời này nữa, dù cố gắng của họ bao nhiêu năm nay cũng đổ sông và đổ biển. Đúng!!! giữa Trình Kiệt và Thước Khả cô có duyện nhưng không có nợ, kiếp này họ không thể đến với nhau, hẹn rằng kiếp sau mong họ không ai phụ tình ai.

Thước Khả cố kìm nén nước mắt, bàn tay nắm chặt cố nói tiếp, cô sợ khi cô khóc vỏ bộc mạnh mẽ này sẽ hiện trước mắt anh, cầu xin anh hãy để cô nói, cầu xin anh cho cô là người phụ anh chứ anh không phụ cô, cầu xin anh cho cô chút danh dự, cầu xin anh hãy sống tốt và yêu thương gia đình của anh và Hạ Lâm chứ không phải cô, cầu xin anh... hãy để cô làm nhẹ bớt cái có cảm giác có lỗi với cô trong anh. Đúng vậy xưa giờ đã để anh vì cô chịu cảnh nghèo khổ, ba mẹ không nhận, trở thành kẻ có nhà nhưng không về nhà, mang danh đứa con bất hiếu. Có lẽ cô rời xa anh mới điều tốt cho anh, tam biệt người con trai mà cô yêu, tạm biệt chồng hôn phu của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro