Chương 6: kỉ niệm tuổi sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:Kỉ niệm tình yêu tuổi sinh viên

Cô bước đi nhanh nhất có thể, để anh không thấy giọt nước mắt của cô đang rơi, mới đây cô còn đang thử váy cưới cùng hai người bạn thân nhất, nụ cười hạnh phúc khoảng khắc tươi đẹp nhất của một người con gái, trong chớp mắt những chuyện đau khổ ấy lại ập tới phá huỷ những công sức của Trình Kiệt và Thước Khả xuống sông xuống biển. Cô cảm nhận một vòng ngực rắn chắc và đôi tai đang ôm từ phía sau lưng mình, anh đang khóc. Trình Kiệt cũng đang khóc như cô, nếu như 5 năm trước cô và anh không gặp nhau.

*5 năm trước*

-Này em nam kia đứng lại cho tôi

Trình Kiệt chạy khỏi sự truy đuổi của bác bảo vệ,

-Tức thật, mới đây mà đã trốn đâu rồi. Đợi tôi bắt được xem anh xem anh còn trốn được không nhé?

Bác bảo vệ đeo cái còi vừa chạy vừa xem xét xung quanh mà không biết cậu nam sinh viên kia đang trốn nhầm vào phòng vệ sinh nữ. Mắt Trình Kiệt vừa giật mình và bất ngờ, bất ngờ vì có một cô em sinh viên cấp dưới đang ở trong nhà vệ sinh nam, vì Trình Kiệt nhìn thấy bảng tên của em ấy, thì ra em đó mới vào trường nhập học thua anh đến 2 năm. Còn giật mình vì lần đầu anh nhìn thấy một cô gái có mái tóc bạch kim được đan hai bên nhỏ ở thái dương rồi cột cùng nhau ở cuối, cài thêm cdair ruy băng màu xanh , cùng đôi mắt màu tím ngọc, tuy khác biệt nhưng vẻ đẹp đó không có một bất cứ nữ sinh viên trường nghành đại học kinh tế nào sánh được, nữ sinh trong trường rất đẹp lại trang điểm mặc theo gu thời trang váy càng nagwns càng tốt, còn cô bé trước mắt anh dáng vẻ nhỏ nhắn, khuông mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu tô với lông mi dài, cùng hai hàng lông mày vừa dài vừa đen, đang vô hồn hình như cũng bất ngờ khi thấy anh, tuy cô bé trước mặt Trình Kiệt đang mặc bộ đồng phục truyền thống, chiếc váy mày xanh dài xuống gối, áo sơ mi trắng

Thước Khả cũng chăm chú nhìn anh, trình Kiệt năm 3 lớp A, học cùng khối nhưng lại hơn cô hai năm, nhìn tên hơi quen quen cô nhẩm trong miệng đây chẳng phải người đạt điểm tối đa năm 3 đứng thứ nhất trong top sao. Trình Kiệt quả là một cái tên hay và đẹp như chủ nhân của nó vậy, gây ấn tượng mạnh cho mọi người xung quanh thu hút mọi ánh mắt người nhìn. Trình Kiệt đứng trước mặt Thước Khả tuy trang phục không được gọn gàng vì chạy khỏi sự truy đuổi của bác bảo vệ do tội leo tường, mái tóc được vuốt ngược vì không dùng keo nên có những cọng tóc không theo nếp mà lộ ra ngoài, khuông mặt không ít giọt mồ hôi đang chảy nhưng không thể che dấu đi khuông mặt như bức tượng đẹp không tì vết với làn da trắng hơn cả con gái, cái mũi cao thẳng, miệng như trái tim hồng hào. Có lẽ anh được rất nhiều nữ sinh hâm mộ, vì hồi nãy có nhiều người bàn tán về anh sao anh không tới. Cũng nhờ anh mà nhiều nữ sinh quyết định học thật giỏi để được học qua khối lớp A để được ngắm nhìn anh mỗi ngày khi anh đến lớp.

Cả hai người cứ nhìn nhau, họ say nắng từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ anh mới tinh về cái tình yêu mà họ thường nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, biết bao lời tỏ tình mà anh chưa hề đồng ý một ai, nhưng người tỏ tình anh đều là hot girl nhà giàu mới đủ bản lĩnh tỏ tình vậy mà anh nỡ lòng từ chối để có thời gian học, cho đến hôm nay thì mọi chuyện đã thay đổi

-Sao anh lại ở đây?

-Sao em lại ở đây?

Cả hai người đồng thanh đáp rồi cười

-Đây là hà vệ sinh nam thì anh không ở đây được sao ? " Trình Kiệt mỉm cười tự tin"

Thước Khả không nói dì, cô đưa tay chỉ logo nơi cửa khi nó anh mới đỏ mặt xoa đầu không dám nhìn mặt cô

-Anh tường nhà vệ sinh cũng giống ở bên khối A nên...

-Dạ không sao đâu ạ (Cô mỉm cười nhìn anh)

Nụ cười cùng khuoog mặt lún má đồng tiền lại chiếc răng khểnh đáng yêu kèm theo giọng nói tẻ con ấy cứ khắc sâu trong traasi tim và đầu óc Trình Kiệt, lần đầu anh đừng trước một cô gái mà luốn cuống như vậy, anh còn không biết nói gì tiếp theo nữa, cô đi được chừng mười bước thì anh mới nói lớn

-Thước Khả hướng này mới đến khu lớp A, em và anh đều học cùng khu, và điều này anh không lầm đâu (Trình Kiệt giơ bảng tên của mình như một bằng chứng xách thật vậy)

Cô làm anh luống cuống không biết làm gì, và bây giờ đến lượt anh làm cô, khiên cô đi nhầm, mà đây cũng là lần thứ hai cô đến trường mà, điều này cũng không phải vì cô luống cuống gặp anh mà có một phần nhỏ là cô hay bị lạc đường nếu không đi nhiều lần thì cô sẽ quên mất.

Cô mỉm cười đi về hường cùng anh, cả hai người cứ như thế nhẹ nhàng gặp nhau có tình cảm, rồi sau đó theo thời gian họ yêu nhau, là một cặp đôi trai tài gái sắc nổi nhất trường khiên cho cả trường ghen tị cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ thì ít nhưng ghen tị thì nhiều, và chính vì vậy chuyện của họ được vợ chồng Trình Gia biết

-Mẹ có chuyện muốn nói với con (Phu Nhân Trình Gia đưa một xấp ảnh cho trình Kiệt rồi nói tiếp) Đây là những người con gái có gia cảnh môn đăng hậu đối với gia đình chúng ta, con hãy lựa chọn một người đi, sau đó cưới nhau rồi công ty này cũng đến lúc ba mẹ phải giao cho con, con cũng nên gánh vách rồi. Không lẽ con cứ hồ đồ yêu một đứa khuyết tật có đôi mắt màu tím không giống ai kia, lại là trẻ mồ côi, gia cảnh của nó không xứng với con tí nào

-Nhưng cô ấy là người con yêu, trong mắt mọi người cô ấy không là gì cả nhưng trong mắt con cô ấy là mạng sống, con mong mẹ hãy chấp nhận cô ấy như yêu thương con vậy. (Trình Kiệt nhìn Phu Nhân Trình Gia với ánh mắt buồn rầu)

-Nếu con cứ khăng khăng theo nó thì sau này con sẽ không có quyền thừa kế Trình Gia, chừng nào con suy nghĩ lại thì ba mẹ sẽ giao công ty cho con. Con con nhỏ kia khi thấy con không có một đồng nào liệu nó còn bám theo con không, nếu nó yêu con thật lòng thì cánh cửa Trình Gia này luôn mở cửa cho nó, nhưng nó sẽ không có được một cắc nào của Trình Gia ta, ba con cũng đã cho mẹ toàn bộ quyền quyết định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro