Chương13: Nhà hàng Vọng Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

-Mời hai đại mỹ nhân xuống " Ken mở cửa cung kính như một chàng hoàng tử"

Vì mối quan hệ giữa Ken và Mỹ Hàn luôn tốt như bạn thân nhất trong thế giới show biz nên báo trí luôn ghi về tình bạn đồng nghiệp của họ, chưa bao giờ đề cập chuyện yêu đương giữa hai người bạn này, cùng với nhà hàng Vọng Xuân là nơi lui tới của nhiều ca sĩ nên nhiều nhà báo và phóng viên luôn tập chung phía trước nhà hàng, vì toàn nhà báo lớn nhà hàng lại không muốn đụng chạm nên cũng chỉ nói nhẹ, nhiều ca sĩ muốn nổi tiếng cũng tạo nhiều sacadan cũng hay cặp nhau đi tới đây để toà sạn nhà báo, và phóng viên PR lên. Hôm nay đi cùng Ken và Mỹ Hàn, cô ca sĩ mới từ giả nghề, mối quan hệ tình bạn của Ken và Mỹ Hàn luôn gắn bó, lại có thêm một đại mỹ nhân trong trang phục nhẹ nhàng như nữ thần dịu dàng lại gợi cảm đi cùng Ken và Mỹ Hàn. Nhiều ánh sáng đèn chụp ảnh chớp nhoáng đối với hai người đã quen ánh đèn không có vấn đề gì nhưng Thước Khả cô suýt nửa té vì choàng mắt cùng đôi giày cao gót 5 phân được đính kim cương.

-Không sao chứ Thước Khả (Mỹ Hàn nói nhỏ gần tai Thước Khả)

-À, không sao đâu, chúng ta vô chứ tớ đói rồi

-Ừm.

Mỹ Hàn một bên khoắc tay Ken tay còn lại là khoắc tay Thước Khả bước vào nhà hàng.

Ken đã đặt hàng sẵn nên một nhân viên tới chỉ bàn, chỉ cần ngồi xuống họ đã bưng những món ăn nóng hổi, đúng là nhà hàng dành cho những ngôi sao giải trí, nó được trang trí rất sang trọng nội thất toàn những thứ rất đắt tiền, owrchinhs giữa trần nhà là trùm đèn thuỷ tinh rất to tuy không bằng Tô Gia nhưng cũng thật sự đẹp, ánh sáng nó toả ra hết căn nhà, xunh quanh toàn những idol nổi tiếng đang ăn uống và bàn chuyện làm ăn. Ai cũng là mỹ nam và mỹ nhân ở đây nhưng họ luôn nhìn vào cô gái trong bộ trang phục màu trắng đi với Ken và Mỹ Hàn, hai người đó vốn nổi tiếng hôm nay có một nàng tiên sứ đi cùng hojbooj ba nổi bật nhất nhà hàng, tuy vậy cũng ko ai dám nhìn lâu.

-Chúng ta ăn thôi ( Ken nâng ly rượu vang đỏ lên cụng ly với Mỹ Hàn, Thước Khả)

-Chúc sức khoẻ (Thước Khả)

-Cụng (Mỹ Hàn)

Chiếc xe BMW màu đen bóng có biển số TG 89xx đậu trước cổng nhà hàng, chỉ caafnn hìn biển số xe và loại xe mới ra thì có mỗi tập đoàn Tô gia là có. Các phóng viên nớp nớp lo sợ cất hết mic phỏng vấn và hạ chiếc máy ảnh xuống, vì họ đã rút được khá nhiều kinh nghiệm của những người đi trước khi cố lấy ảnh của giam đốc cin trai độc nhất của chủ tịch Tô Dương Khánh đã qua cố, nhưng học lại phân vân tại sao Tô Dương Âu lại không ngồi vào vị trí chủa tịch, cái ghế này khi ba anh mất thì đã bỏ trống, cái chủ đề hot nhất nhưng không ai đi đem mạng sống gia đình mình để đánh đổi. Nhân viên nam vội vàng chạy tới tiếp đãi, dối với người có quyền lực như Tô Dương Âu cái thành phố Y này không một ai không biết tiếng tăm, cầm trên tay chiếc chìa khoá đắt tiền khiến chàng trai lễ tân lái xe kia một phần vinh hạnh lại sơ hãi, chỉ sơ sút là coi như cái nhà hàng này trả còn không đủ hương chi chỉ là nhân viên quèn.

Người đàn ông nổi tiếng về sự nghiệp và ngoại hình bức vào không khí bắt đầu im lặng mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn ông xung quanh luôn toả ra sự lạnh lẽo cô độc đến rợn người nhưng sự thu hút thì không thể giảm đi, chỉ có cái bàn ở tầng trên có ba người ngồi ăn nói chuyện vui vẻ. Thước Khả cảm giác sau lưng có luồng lạnh đến sóng lưng khi cô quay quay đầu lại khuông mặt liền biến sắc chiếc muống trên tay cô vội rơi xuống, Mỹ Hàn và Ken cũng đưa anh mắt về hường cô đang nhìn.

-Đây không ... phải giám đốc Tô nổi tiếng về sự độc ác và lạnh lẽo, (Lời đồn quả không hề sai, ngoài đời cái không khí anh ta mang đến thật sự rơn đến gái óc, nhưng cũng lãng tử soái ca. Ken và mỹ Hàn ngẫm nghĩ rồi nhì Thước Khả có vẻ như họ quen nhau trước)

"Mỹ Hàn nhìn Thước Khả tại sao cô bạn mình lại quen được giám đốc Tô khét tiếng đó, cô bạn này đã chơi rất lâu dù bạn trai cũ của Thước Khả Trình Kiệt là con của giám đốc showbiz đào tạo ngôi sao luông gặp gỡ những người nổi tiếng, thì Thước Khả lại e sợ và không muốn đi gặp dù Trình Kiệt có dỗ Thước Khả đi buổi tiệc cô cũng không đi cơ mà. Ai không đi quen tại sao lại làm quen với người đàn ông có thể một phát lên mây một phát xuống địa ngục, đảo ngược tình thế như bánh tráng thế này, nhiều đồng nghiệp của cô đã từng tranh nhau lên giường của người đàn ông này, số lần đi phải kiểm duyệt rất kĩ nhưng một đi thì không còn tung tích. Thước Khả ơi tớ thật sự rất lo cho cậu'' Mỹ hàn nhìn Thước Khả

-Sao... sao anh tìm được tôi (Thước Khả giọng run nhưng cố lấy can đảm nói, cô chưa kiện anh ta vì tội giam giữ người trái phép vậy mà anh ta lại còn dám tìm đến cô, không ngờ anh ta tìm ra cô nhanh như vậy)

-Em thật đẹp, làm tôi vừa nhìn cữ nghĩ liệu đây có phải em không? "Tô Dương Âu đảo nhìn cổ từ trên xuống dưới rồi chằm chằm, anh không ngờ cô dám khoe hết nửa cái lưng cho bao nhiêu người ở đây xem, cô chỉ có thể cho anh xem, cả thân thể của cô đều là của anh, tiếc thay anh không muốn để cô thấy máu tanh thì cái nhà hàng này tất cả bị anh chọc mù mắt rồi. Còn dám bỏ trốn đến đây tụ họp ăn có vẻ như cô không coi lời nói của anh ra gì thì phải) Về nhà

-Đó không phải nhà của tôi "Thước Khả nhìn chằm chằm vào anh, sao bắt cô quay lại nơi đó chứ nó như cá lồng giam lỏng không cho cô được tự do mà là tù túng, với lại mối quan hệ giữa anh và cô là gì? Ai cho anh có cái quền đó"

-Đừng để tôi nói lại lần hai!!! (Ngữ khí của Tô Dương Âu lạnh hơn gấp bội)

Mỹ Hàn và Ken định lên tiếng nhưng chính họ cũng cảm thấy sợ hãi, Mỹ Hàn thì thấy mình bất lực không thể nói dùm Thước Khả. Ken cũng muốn lên tiếng nhưng ba Ken còn không có gan lên tiếng sao anh có thể lên tiếng được.

*Ba Ken là thuộc hạ của anh trong giới Hắc đạo, cái này mình sẽ nói sau*

-Anh... (Thước Khả chưa nói xong đã bị Dương âu ôm vào bờ ngực rộng có thể che chở cho cô)

-Cuộc sống của hai người bạn đi theo em trong tay của em đó (Dương Âu nói nhỏ vào tai Thước Khả)
Cô vẫn đứng nhìn anh, bởi vì lúc trước anh đã nói sẽ lấy miếng đất trại trẻ mồ côi nếu cô không chiệu nghe lời ở nhà cho anh, nhưng cô lại thấy chẳng có động tĩnh gì cả sau khi cô bỏ trốn, lần này anh định dùng hai người bạn của cô để uy hiếp nữa sao? Cô không sợ đâu nhé. Cái việc như vậy làm hai lần đều không còn tác dụng với cô, dù vậy Thước Khả vẫn thấy Tô Dương Âu nói sẽ làm.

Dương Âu cầm điên thoại đưa cho cô xem, khiên mặt cô tái bét, 3 s sau liền quay lại nhìn Mỹ Hàn và Ken, cô nuốt nước

-Mỹ hàn à tớ có việc nên bây giờ xin lỗi hai người nhé ( Thước Khả)

-Cậu có việc gì với giám đốc Tô tại sao lại gấp như vậy? ( Mỹ Hàn nói nhỏ vì áp lực bởi cái người đàn ông Tô Dương Âu kia)

-Có gì mình sẽ kể sau ( Thước khả chưa kịp nói xong liền bị Tô Dương Âu kéo đi ra khỏi nhà hàng trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của nhiều người trong đó có nghệ sĩ nổi tiếng).

-Anh... đi chậm thôi

Vì bước chân của Thước Khả rất nhỏ không thể bước kịp cái bước đi lớn của người đàn ông này nên chỉ có thể đi nhanh mời kịp. Tô Dương Âu quay đây nhìn vào mặt Thước Khả, rồi đột nhiên bế cô lên ra cổng nhà hàng. Anh không ngờ cô nhẹ như vậy, nhân viên tiếp tân thấy Dương âu tới vội đưa chìa khóa xe.

Anh mở cửa xe rồi đặt cô vào ghế lái phụ, Dương Âu ngôì nới ghế lái rồi phóng xe chạy nơi đường cao tốc, tốc độ rất nhanh khiên Thước Khả không thấy cảnh vật xung quanh, cô năm vào dây an toàn đến nổi chảy hết mồ hôi. Sao anh ta có lái nhanh như thế, nó thật nguy hiểm. Dương Âu không hề liếc nhìn cô mà chỉ tập trung lái xe.

*Biệt Thự TG*

Bác quản gia Trần đang đứng đợi ở cổng, nhìn ánh sáng chiếu, quản gia Trần cũng phát hiện đó là ai. Ngoài thiếu chủ ra thì chẳng còn ai.

Thước Khả không đợi anh mở cửa dùm, cô đã mở cánh cửa ra, đôi mắt hoa không thể nhìn kĩ cảnh vật, mọi hình ảnh cứ chồng lên nhau. Cảm giác khó chịu buồn nôn dồn lên cổ cô. Chưa lấy lại bình tĩnh thì Tô Dương Âu đã bế cô vào nhà

-Quản gia Trần, hôm nay việc của ông coi như xong, ông nên đi nghỉ đi (Tô Dương nói vọng, bế Thước Khả lên tầng vào phòng ngủ của mình)

Cành cửa mở ra Thước Khả liền bị Tô Dương Âu ném lên giường như một món hàng vậy, chiếc giường là chất liệu tốt khiieen cô nảy lên nhiều lần.

-Anh đừng quá đáng nhé (Thước Khả nhìn chằm chằm vào anh. Cái người đàn ông này, nếu không phải anh ta đưa bảng hợp mảnh đồng đất cô nhi viện thì không đời nào cô chịu để anh ta đem cô về cái lồng son này thêm lần nào nữa.

Anh không nói gì chỉ nhìn cô một chút, rồi cởi chiếc áo sơ mi trắng, thao tác của anh nhẹ nhàng, hàng nút áo đã tháo ra xong, Tô Dương Âu cởi chiếc áo vất vào rổ đồ đã mặc . Anh cầ chiếc khăn đen đi vào phòng tắm. Khi thấy anh đã vào phòng tắm Thước Khả vội đi tới cửa nhưng không máy cho cô Tô Dương Âu đã khóa cửa chỉ có chìa khóa mới có thể mở ra. Dù ở bên trong hay ngoài nếu không có chìa khóa đó thì không ai có thể mở được, biết là cô sẽ không trốn thoát khỏi bàn tay của anh ta nhưng Thước Khả lại không muốn cùng anh ta cùng chung một phòng tí nào. Mùi hương bạc hà như mùi cơ thể anh ta, cái mát lạnh kèm theo cái cô độc u ám tỏa ra khắp căn phòng, khiến ta cảm thấy an toàn nhưng lại sợ hãi bất an. Cô không để ý phòng tắm và phòng ngủ thông nhau không có cửa, lúc nãy Tô Dương Âu đã thấy cô chạy về hường cửa, anh chỉ mỉn cười, cô thật ngốc đến mức đáng yêu như thế này lại trong sáng. Nếu 8 năm trước cô không đưa bàn tay nhỏ bé đó thì anh sẽ không điên dại kiếm cô như vậy, xui cho cô nhưng may mắn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro