Chương12: Em có gan đấy Thước Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

-Đi ăn cơm thôi ( Dương Âu đứng dậy đi về nhà bếp ăn cơm)

-Tôi muốn gọi cho Hàn Mỹ, chắc cô ấy lo cho tôi lắm, tôi bỏ đi chỉ nói với cô ấy là hóng mát, mấy ngày nay không có tin tức của tôi, cô ấy lo lắm. Xin anh hãy cho tôi chở về, đây không phải nhà tôi ( Thước Khả đứng dậy nói đằng sau lưng Dương Âu)

Dương Âu nghe cô nói vậy liền nóng giận, gân xanh nổi lên, bước tới thật nhanh bên Thước Khả, khoảng cách giữa hai người thật gần.

-Chuyền Mỹ Hàn tôi sẽ cho em gọi, nhưng em mà bước chân khỏi Tô Gia tôi sẽ khiên tất cả người mà em yêu thương nhất biến mất. (Dương Âu nhớ điều gì, rồi nở nụ cười gian xảo) Còn nếu em muốn đây là nhà em thì đây là nhà em, giờ đi ăn sáng (Dương Âu bế Thước Khả lên)

-Anh uy hiếp tôi... Thả tôi xuống... Mau thả tôi xuống

-Nếu tôi không làm vậy em có chịu nghe lời tôi không.

Dương Âu liền khả cô xuống ghế ngồi, rồi cạnh bên cô, những người phục vụ mang lên một tô cháo đặt trước mặt cô, và dĩa bò bít tét cho anh. Cô lườm nhìn Dương Âu, đúng là lão tổng tài keo kiệt, muốn về nhà quá để có thể ăn gì tuỳ thích, còn bên cạnh anh đều thì bắt cô ăn cháo mấy ngày nay, hôm nay cũng phải ăn cháo rau củ. Thước Khả cầm muỗng quậy quậy tô cháo, sao có người keo kiệt như vậy cơ chứ, càng làm cô muốn rời khỏi ngôi nhà này. Tự nhiên một đêm bị thành như thế này, lại bị nhốt bởi ngôi nhà thiếp vàng. Sao anh ta có nhiều cô gái, rất nhiều lựa chọn mới đúng, anh ta không vất vài đồng tiền lẻ rồi đuổi mình đi ra ngoài sao.

-Em ăn đi, tôi cho em có thể đi dạo xung quanh, nhưng em bước ra khỏi Tô Gia thì nhớ những lời tôi.

Dương Âu khoác áo đi ra ngoài, đằng sau là thư kí Hạ luôn đi sau, Thước Khả không ngờ Tô tổng anh đã đi làm từ sáng, có lẽ ngày nào cũng như vậy, nhưng anh mới ngủ thôi mà. Cô lắc đầu tại sao phải lo cho một người xa lạ như vậy. Bưng nguyên tô cháo đã được khuấy nguội hấp một hai hơi đã hết, rồi đi ra ngoài dạo, muốn trốn thoát khỏi đây phải xem đường, không thể *ném đá hỏi đường* .

-Tiểu Khả muốn đi dạo ngoài vườn sao (Trần quản gia đi đến cạnh cô)

-Dạ... A bác quản gia đã không còn gọi cháu là Tiểu thư nữa ( Khước Khả cười vui sướng, nụ cười như ánh nắng hôm nay, rất đẹp và ấm áp)

-Để bác dẫn Tiểu Khả đi thăm quan

-Vậy làm phiền bác, hì hì

Thước Khả đi sau Trần quản gia ra ngoài vườn. Kim Thuý nhìn Thước Khả với con mắt đỏ, Thước Khả vừa tới cô ta liền bị hạ, nhiều người hầu bàn tán có thể đây là Tô tổng phu nhân tương lai, mọi người trong nhà Tô gia đều là Hắc Bang, có võ nằng và được rèn luyện lâu năm, tuy là người hầu trong nhà nhưng cũng biết sử dụng các vũ khí khác nhau bảo vệ chủ nhân, Kim Thuý là một người may mắn trong số đó được Tô tổng chỉ bảo tín nhiệm, nên nhiều người không dám đụng cô ta, mọi người trong Hắc Bang đều có nể nang Kim Thuý. Đã phục vụ cho Tô tổng đã nhiều năm, nhưng người không làm hài lòng Tô tổng mỗi đêm đều có kết cuộc rất bi thảm.

Thước Khả đi cùng trần quản gia ra ngoài dạo xung quanh bên ngoài, giờ cô mới thấy bên toà nhà phương tây cổ là khu vườn rộng đối xưng với nhau và trồng rất nhiều bồn hoa, ở giữa là bồn nước có bức tượng thiên sứ bưng một bình nước, có nước chảy xuống, nhiều người mặc đồ làm vườn đang chăm sóc cắt tỉa. Tô Gia quả thật rất giàu có không nào tưởng tượng ra. Cô không thể hiểu tại sao người đứng đầu Tô Gia là một người đàn ông kì cục, đã cướp mất lần đầu của cô, còn giam cô ở nơi này, anh ta là aqi mà có quyền đó chứ, đừng ỷ khuông mặt anh ta có thể thu hút mọi ánh mắt người nhìn va gia tài kgurng thì thích gì thì làm, cô đây còn chưa bắt đền anh ta cướp mất đời con gái đấy. Cũng tại nhân viên kia đưa nhầm chìa khoá cho Thước Khả cô nếu không thì cô đã không bị như vậy và giam lỏng.

" Rầm rằm"

-Ả A Lệ này ta đã cho ngươi cơ hội để mò lên giường Tô Dương Âu mà còn làm không xong. Phải tìm ra ả ta ( Trình Mỗ đập bàn gân xanh nổi lên vầng trán)

-Vâng lão gia ( 5 thuộc hạ cúi người rồi lui xuống)

Trình phu nhân nhẹ nhàng bước đến chồng của mình an ủi, đặt mộ ly trà nóng trên bàn rồi ngồi trên đùi Trình Mỗ

-Lão gia bớt giận, chuyện này không còn quan trọng. Lão gia cũng biết Tô Dương Âu trên phương trường và thế gới ngầm nều có vị trí quan trọng và cao, khó mà có thể nào lật đổ ngay tức khắc được, huống chi là dùng mỹ nhân. Với lại không có một phụ nữ nào sống sót sau một đêm lên giường với hắn ta. Không nên vội, kẻ nào cũng có sơ hở phải không cục cưng (Trình phu nhân hôn nhẹ Trình Mỗ)

Có vẻ như cơn giận Trình Mỗ đã giảm đi, hai người âu yếm nhau trong căn phòng làm việc cao nhất của toà nhà Công ty Trình Gia.

-Các người nói sao cô ấy đã biến mất hai ngày rồi sao. Mau tìm cô ấy cho tôi nếu không mạng các người cũng khó giữ ( Trình Kiệt nổi cơn điên tiếc trong căn phòng )

Không lí nào một con người dửng dưng biến mất không một dấu vết như vậy được, cô ấy không thể có chuyện gì được. Mình đã phụ tình cô ấy hãy để anh chuộc lỗi bảo vệ em Thước Khả. Hạ Lâm đừng từ ngoài cửa nhìn vào mỉm cười "Quả nhiên tin đồn về Tô Dương Âu đúng là thật, bữa yến tiệc đó chỉ nhìn sơ qua Tô Dương Âu cũng có nét hấp dẫn cực độ hơn cả Trình Kiệt cùng gia thế khủng hơn nữa, nhưng người đàn ông này có vẻ như rất khó đụng vào. Cũng cảm ơn anh ta đã diệt Thước Khả. Coi như cô bức tôi vào mức đường cùng Thước Khả. Nếu cô không phải là người mà Trình Kiệt yêu thì chúng ta có lẽ vẫn là bạn thân, còn Mỹ Hàn may cho cô ta là từ nghành gai trí nếu không tôi nhất định làm cô thân bại danh liệt. Coi như tình bạn của chúng ta mấy năm qua nên tôi không tính món nợ này với cô Mỹ Hàn, người bạn yêu dấu của tôi."

Mỹ Hàn đi qua đi lại trước mặt Ken khiến cậu chóng mặt không thể chịu nổi mới lên tiếng.

-Mỹ hàn đại nhân người đừng đi qua đi lại như vậy có được hay không?

-Làm sao được chứ đã hai ngày rồi tớ vẫn chưa liên lạc được với Thước Khả. Có lẽ vì bài hát của tớ mà Hạ Lâm hại cô ây rồi. Hic hic "Mỹ hàn đưa ánh mắt buồn nhìn Ken tự trách mình"

-Thôi để tớ nhờ người ở thế giới ngầm tìm... (Ken đang nói nửa chừng thì thấy cả cậu và Mỹ Hàn đều đưa ánh mắt nhìn về một hướng)

Thước Khả vội chạy tới ôm Mỹ Hàn đang đứng sững

-Đồ ngốc này hai ngày này cậu đi đâu vậy... hu hu tớ rất lo cho cậu lắm (Mỹ Hàn oán giận nhìn Thước Khả) Cậu đừng bỏ đi đâu mà không nói gì như thế này nữa

-Tớ xin lỗi Mỹ Hàn, đã làm cậu lo lắng rồi ( Cô không muốn Mỹ hàn lo lawmgs thêm cho mình nên viện lí do giấu đi chuyện người đàn ông Tô dương Âu kia) Tớ muốn đây đó để quên đi mọi thứ, điện thoại hết pin nên tớ lười sạc.

-Vật cậu nên mượn điện thoại ai đó gọi cho tớ chứ (Mỹ Hàn oán giận nhìn cô bạn mình)

-Thật sự xin lỗi (Thước Khả mỉm cười nhìn Mỹ Hàn)

-Thôi được rồi, Thước Khả về là tốt rồi, vừa kị giờ trưa, cho tại hạ mời hai đai nhân dùng một bữa chứ hả (Ken giả vây. Hai ngày nay nhờ Mỹ Hàn lo cho Khước Khả nên cậu không được ăn ngon bữa nào)

-Thật vinh hạnh ( Thước Khả và Mỹ Hàn đồng thanh cùng đáp một lúc)

Mỹ Hàn vốn là ca sĩ luôn có phong cách nổi bật cùng màu đỏ tươi, mái tóc được múi lên cài một cái trâm, khuông mặt được trang điểm rất sắc sảo với hàng lông mày vẽ dậm, đường viền mắt màu đen, đôi môi màu đỏ mọng gợi cảm, vì Ken đã đặt nhà hàng trung cổ nên Mỹ Hàn mang bộ cánh trung cổ màu trắng trên trang trí hoạ tiết con phượng hoàng bằng sợi chỉ lấp lánh màu đỏ làm nổi bật được cái váy trắng viền đỏ, bên ngoài khoắc thêm cái áo choàng lông màu đỏ. Còn Thước Khả vốn ăn mặc nhẹ nhàng dù Mỹ Hàn đưa cho cô bộ váy ổi bật nhưng cô đã chọn ra cái váy nhẹ nhàng mày xanh nước biển ngọc, tuy váy đơn giản nhưng được may thử công, tà váy dài qua đầu gối được may xếp vài đường tuy không phồng nhưng ta thấy đầy đặn và uyển chuyển theo từng bước đi của người mặc, còn phần áo váy hở một nửa lưng, và nó được thiết kế vựa nhẹ nhàng lại có chút sexy. Mái tóc dài màu đen được uống phần phía dưới xả xuống, tóc mái lưa thưa, tô lên đôi môi một chút son cherry thật sự rất gợi cảm như người mẫu. Cô đã bỏ trốn nên chỉ biết chạy tới nhà Mỹ Hàn cô sợ ngôi nhà kia cũng không thể bảo vệ nữa mình, thế lực Tô Gia vô khong phải người không hề biết, nhìn ngôi biệt tự cổ của Tô gia cô đã ớn lạnh rồi. Nên bây giờ cô phải mượn đồ Mỹ Hàn, tìm hết chỉ còn bộ này màu trắng và chỉ hở một nửa lưng. Mỹ Hàn và Thước Khả cùng bước xuống, chàng ken trong bộ vest trắng sang trọng không khỏi bợ ngỡ trước vẻ trước vẻ đẹp của hai đại mỹ nhân này.

-Mời hai đại mỹ nhân ( ken mở cửa sau của chiếc siêu xe BMW màu đen bóng cho hai cô gái này)

-Cảm ơn anh Ken ( Thước khả cúi nhẹ đầu nhìn Ken)

-Lâu rồi chưa gặp cậu ga lăng lên nhiều đấy Ken ạ (Mỹ hàn châm chọc Ken)

Ken mỉm cười vinh dự, đợi Mỹ Hàn ngồi trong rồi cậu đóng cửa lại đi về phía ghế lái trước. Chiếc xe BMW chạy tới nhà hàng cổ Vọng Xuân sang trọng.

" Pằng pằng pằng"

Khói súng bay cùng mùi thuốc nổ toả trong căn phòng, ba người đàn ông làm vường nằm gục xuống nền nhà, màu đỏ toả lan ra từ ba cái xác ấy.

-Cô ây đang ở đâu (Tô Dương Âu mặt lạnh lùng nhìn Trần quản gia)

-Theo ám vệ cô ấy cùng bạn đi tới nhà hàng Vọng Xuân ( Trần quản gia lo sợ, vì đây cũng có lỗi của ông quá sơ suất)

Tô Dương Âu nể bác Trần đã chăm lo cho anh từ khi anh mới ra đời nên không tính toán, nhưng nếu việc này còn vi phạm thì anh sẽ không nể nữa. Dương Âu khoắc chiếc chìa khoá xe, chiếc siêu xe phóng trong màn đêm, đằng sau là 3 chiếc xe màu đen của ám vệ đi theo.

Vừa về anh muốn xem cô như thế nào đã ổn lên tí nào chưa, không ngờ cô gan chạy tới hỏi người làm vườn về hoa rồi cầm cái kéo đặt lên trên cổ, gan lắm Thước Khả không ngờ em có gan không sợ lời nói của tôi. Để tôi xem cái gan của em to như sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro