Chương 11: Những câu hỏi thắc mắc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 :

Hà Tống sờ nhẹ trán Khước Khả, làm cẩn thận nếu không cái tên Dương Âu sẽ không tha cho anh, Hà Tống thở phào nhìn Dương âu

- Cô ấy chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi, may cậu sơ cứu kịp thời nếu không nữ nhân này khó sống

- Hà Tống được rồi cậu về đi (Dương Âu nhăn mày)

- Hazzi cái tên lợi dụng người ta xong liền đuổi sao, trên đời này chỉ có mỗi Tô Dương Âu cậu với Bạch Diên. Biết sáng nay tớ đang phẫu thuật một người đặc biệt không, vậy mà cậu vì một nữ nhân mà tớ một một khối tiền đó. Giờ thì mọi việc ổn đểu đuổi tớ (Hà Tống thở dài nhưng khi thấy ánh mắt của Dương Âu đang nhìn chằm chằm nền cuốn gói phóng nhanh ) E hèm... Có một bệnh nhân cần tớ, xin kiếu

Hà Tống ba chân chạy khỏi tầm ngắm của kẻ sát thủ máu lạnh Dương Âu kia, chỉ cần ở trong đó một giây nữa thôi chắc bị hắn vất cho sói ăn rồi. Tội cho Hà Tống anh toàn kết bạn có khả năng uy khiếp mạng sống của Hà Tống anh, ông trời ơi ông thật bất công. Hà Tống khởi động chiếc xe BMW mà anh yêu nhất có lớp sơn màu xanh dương óng ánh như nước phóng nhanh thoát khỏi nơi này. Thật nguy hiểm không nên ở lại lâu.

Khi Thước Khả mở mắt, người đàn ông này luôn xuất hiện khi cô mở mắt, cô biết người nào đã cứu mình, nếu anh không đến thì có lẽ cô đã chết rồi, bây giờ dù tâm trí cô muốn chết như thế nào thì không thể, viện mồ côi cần cô. Cô phải kiếm tiền mua nhiều thật đồ ăn cho mẹ Maria và các em nhỏ ở đó, Thước Khả nhìn Dương Âu thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô ôn nhu, Thước Khả giật mình mặt đỏ ngước nhìn qua chỗ khác. Dương Âu ngồi bên cạnh cô, đưa tay sờ nhè trên trán Thước Khả, cảm thấy không nóng như lúc nãy anh khẽ cười, tuy nụ cười không rộ ra nhưng nụ cười thật sự rất đẹp, Thước Khả đã may mắn vì theo phản ứng cô nhìn anh bắt gặp anh mỉm cười. Tuy Tô Dương Âu là kẻ đã cướp đời con gái của cô, Thước Khả ghét anh, cô cũng tự hỏi tại sao một ác ma như Tô tổng lại có nụ cười như vậy, ấm áp. Nếu anh ta cười như vậy có lẽ nhiều cô gái muốn làm vợ anh, và không tránh xa anh.

- Em uống đi (Dương Âu đưa những viên thuốc và ly nước)

- Tôi chẳng qua bị ngợp nước, không đau ốm nên không cần uống đâu. Cảm ơn anh (Thước Khả từ chối việc anh làm với cô không thể nào vì anh cứu cô và ân cần chăm sóc mà quên được)

- Đừng để tôi nhắc em lại lần hai, có vẻ em thích thửu thách tính kiên nhẫn của tôi Thước Khả? (Nụ cười trên môi Dương Âu tắt và hiện lên khuông mặt dữ tợn, ép buộc nhìn cô)

Thước Khả liền cầm nhưng viên thuốc, và ly nước từ anh, rồi bỏ những viên thuốc vào miệng rồi uống nước. Đúng là anh khiến người ta sợ anh, sao hồi sáng cô có gan nói với anh như vậy, Thước Khả thấy mình hồi sáng thật oai phong giờ thì như con chuột không dám phản kháng anh, Thước Khả tó mò đây có phải thuốc tránh thai hay không, anh không đưa thì cô cũng mua uống, Thước Khả không muốn mang thai cho người đàn ông này.

- Đó không phải thuốc tránh thai, mà vitamin. Tôi cũng không cho em uống thuốc tránh thai, nếu em dám uống. Số phận những đứa trẻ và cái viện mồ côi kia trong tay em. (Như biết được suy nghĩ của cô Dương Âu liền nói)

- Anh... Tôi và anh không quen nhau, chẳng qua tôi chỉ qua một đêm, Tô Tổng anh không sợ tôi đem đứa nhỏ chia gia tài với anh sao? Chẳng qua tôi chỉ là tình một nhân anh cũng không cần làm vậy. Tôi không biết Tô Gia anh có chức gì anh đừng hòng hăm doạ tôi. Thước Khả tôi sẽ rời khỏi Tô gia nơi này ( Thước Khả lí nhí nói nhưng Dương Âu nghe không xót một từ nào)

*Rầm *

Dương Âu thẳng tay đấm mạnh vào bước tường cạnh cái giường, khiến Thước Khả giật mình, Tại sao Tô tổng lại phải làm như vậy, không lẽ mọi lời đồn về anh đều không đúng. Dương Âu rút tay lại bưng tô cháo đến trước mặt Thước Khả, tay anh cứng tuy chày xước và chảy ít máu nhưng đỡ hơn mặt tường kia đã bị lõm bể rơi vụn gạch ra. Nếu bước tường đo mà là cô hay một ai đó chắc có lẽ sẽ chết mất

Dương Âu đỡ Thước Khả ngồi, nhẹ nhàng cầm cái muỗng đúc chào cho cô. Mặt Thước Khả tái méch giờ mà cô không mở miệng ăn thì vị Tổng tài cực ghét phụ nữ chỉ sau một đêm thì tình nhân anh ta biến mất như làn hơi, cô sống đên bây giờ có lẽ anh ta đã ưu ái hơn. Tuy lời nói và ánh mắt của Tô tổng thật lãnh lẽo nhưng hành động múc cháo cho cô nhiều người hầu nữ đi ngang qua, đây là lần đầu tiên,tất cả mọi người và quản gia Trần cũng bất ngờ, ông ra lệnh mọi người lo làm việc.

Nhớ lại 8 năm trước Tô Tổng khi đang mang trên mình nhiều vết thương nói với ông:

*8 Năm trước*

- Tô Tổng sao trên người nhiều vết thương như vậy. Kim Thuý gọi Hà Tống (Quản gia Trần hoảng hốt đỡ chàng chai 18 tuổi trên người toàn thương tích về phòng, cái áo sơ mi màu trắng của Tô Tổng nhuộm màu máu, những giọt máu tươi rơi xuống nền nhà gỗ, khuông mặt Dương Âu không còn giọt máu, sắc hồng chứng minh là con người. Tuy vậy Dương Âu vẫn nói trong khi nằm mê man

- Hãy tìm... cô... gái có mái tóc... bạch kim... đôi mắt màu tím. Thước Khả hãy... đợi tôi, tôi... sẽ... mang... em trở thành... người phụ nữ... của tôi, người đàn bà Tô... Dương... Âu

- Tô tổng người hãy giữ sức Hà Tống sắp đến rồi

Mới hôm qua Thiếu gia Tô Dương Âu vừa tổ chức sinh nhất 18 của mình, cái tuổi sung sức năng động của chàng trai trẻ trưởng thánh ấy, mới hôm kia Tô phu nhân kêu ông hãy chăm sóc thiếu gia mà giờ này đã thành một thanh niên nhiều sức sống hơn cả ông. Tô thiếu gia có sức mạnh và trí óc như Tô lão gia có thể điều hành một tập đoàn lớn mạnh vươn lên cả thế giới, không ai có tỉ số thông minh 200 iQ như Tô Thiếu gia, diều này không ngạc nhiên khi anh làm được như vậy. Dưới sự điều hành của Tô Thiếu gia khiên s mọi người đều phải run sợ, có nhiều bài báo viết về Tô Tổng của Tô gia nhưng không có một bức ảnh nào, đằng sau việc tại sao thiếu gia ghét chụp ảnh không ai biết ngoài Trần quản gia ra. Họ đồn Tô thiếu gia là kẻ máu lạnh và Trần quản gia cũng thấy như vậy, nhiều nữ nhân được thuộc hạ Hắc Bang mang đến nhưng liền bị Tô tổng vứt xuống từ tầng 4, số phận của những cô gái bị lũ sói ăn thịt. Nhưng sao hôm nay Tô tổng lại nói muốn đem một cô gái tên Thước Khả làm cười phụ nữ, trần quản gia rất ngạc nhiên khi nghe Tô tổng nói như vậy.

Đên bây giờ Trần quản gia nhớ lại, vậy người cô gái thiếu nữ mà Tổng tài nhắc 8 năm trước là người này, nhìn hành động ôn nhu tỉ mỉ múc cháo, ông thật hạnh phúc. Giống như phu nhân và lão gia khi trẻ, lão gia khi trẻ ngoài trừ phu nhân ra thì không thèm để ý ai, tất cả sự nhẹ nhàng ôn nhu đều dành cho phu nhân. Khac với Tô lão gia thì Tô tổng lời nói hành động ngang ngược hung bạo không thèm để ý ai cả, nhưng tất cả đều muốn tốt cho đối phương. Tại sao trần quản gia không hiểu rõ Tô tổng được.

Để loại bỏ ý định Thước Khả bỏ trốn đi, Dương Âu đã phái thêm 20 người hắc bang tăng lực kiểm tra, ngay cả con ruồi cũng không ra khỏi được Tô gia đừng nghĩ là Thước Khả, với lại nhưng thú cưng anh nuôi nếu không phải Hắc bang hay anh nó liền xơi tái. Hiện nay còn xót lại vài thành viên của bang Lang Huyết, thuộc hạ anh đang truy tìm và diệt tận gốc tuy nhiên bọn chúng trốn kĩ quá, anh sợ chúng núp vào ban đêm công kích vào Tô Gia, nếu không có Thước Khả thì anh luôn mời chúng nó bước vào, chỉ là cô hiện đang ở đây sơ hở chúng có thể làm hại người phụ nữ của anh.

Đã hai ngày trôi qua, Dương Âu đi làm và thường về sớm hơn mọi khi, anh mang những công việc về nhà xử lí, Thước Khả đã nằm ngủ anh vẫn còn làm, đôi khi anh lại ngước lên nhìn cô. Sáng ngày thứ ba, cô dậy sớm, vì hai ngày nay nằm trên giường rồi, cô muốn làm gì nó vì thật sự rất nhàm chán, Thước Khả cũng muốn tìm cơ hội bỏ trốn. Tô tổng là ai mà có quyền đó cớ chứ, chỉ là một tập đoàn với lại mảnh đất cô nhi viện đã là cô nhi viện rồi, đời nào mẹ mari bán mà đem uy hiếp cô.

Khi cô nhìn xung quanh căn phòng, liền dừng lại trên bàn làm việc, tô tổng đang ngủ say trên bàn. Trên khuông mặt có nhiều sự mệt mỏi được in lên. Hai ngày nay cô toàn nằm ăn với uống lại không được bước xuống đi đâu vì Dương Âu sợ vết thương phía dưới của cô còn đau, nhưng cô cử động cảm thấy không còn đau nữ nên hôm nay cô phải rời chiếc giường. Nhìn khuông mặt anh ngủ say, đôi mắt hổ phách lạnh lùng khép lại, quả thật anh hiền như một thiên sứ vậy, rất điển trai không biết những cô gái kia sẽ khen anh như cô khen hay không, và cô tin chắc 100 phần trăm cô gái nào mà ngắm nhìn anh một lần khi anh đang ngủ này sẽ muốn làm vợ anh, nhưng anh mà thức dậy Thước Khả chỉ muốn cách xa anh càng xa càng tốt.

Thước Khả đi tới cửa sổ kéo chiếc rèm đen đó lại, để tí nữa khi ánh sáng gắt sẽ làm anh không tỉnh dậy, bây giờ bên ngoài vẫn còn tối. Không biết tại sao Thước Khả lại quan tâm người đàn ông gia trưởng chiếm đoạt ngang ngược thô lỗ, hung bạo như thế này. Cô nghĩ đến anh đêm đó thật bực tức chỉ muốn đấm anh một đấm thật mạnh, sẽ có tin Tô Tổng của Tô gia bị một người đấm thì sẽ hot như thế nào, cô mỉm cười nhưng không dám làm thật.

Khi Thước Khả ra khỏi phòng, tưởng giờ này mọi người đang còn ngủ ai ngờ những người làm và Trần quản gia đang dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng, xem chừng rất vui như lúc mẹ và cô cùng các em dậy thật sớm để dọn dẹp nhà cửa nấu ăn để chúc mừng năm mới vậy. Thước Khả đi xuống nhà bếp, có dịp nhìn ngắm bên trong ngôi nhà Tô Gia, quả thật đẹp rất long lanh, mọi nội thất toàn phải giá trên trời, có nhiều bức ảnh gia đình nhưng cô chắc cái thằng nhóc khó ưa trong bức ảnh kia Là Tô Dương Âu Tô tổng của Tô Gia, hồi nhỏ đã đáng ghét khó ưa rồi hèn gì bậy giờ cũng như vậy. Tổng cộng có 7 tầng,ở trên nóc nhà có chiếc đèn chùm to, những viên thuỷ tinh được thả xuống và những viên ngọc được chạm khắc, khi chiếc đèn này được bật lên những ánh sáng sẽ phản chiếu soi rọi hết căn nhà, cái cầu thang được làm bằng gỗ chắc chắn sơn màu trắng rất to nối lên tầng thứ 7, xuống phòng khách, cô nhìn thấy bộ bàn ghế gỗ to với chiếc tivi 78 inch cùng cặp loa khủng, lần đầu tiên cô mới thấy, những thứ trong ngôi nhà này đều toàn những thứ to mắc tiền mà cô chưa bao giờ thấy, giờ cô mới nhìn kĩ nền nhà ở phòng khách là một tấm kính trong suốt, phía dưới là nước có cá Koi giống cá đắt tiền của nhật bản khủng lồ bơi phía dưới, trên mặt thì những chiếc lá bèo hình tròn nổi lên. Chỉ có thể đại gia thôi. Những chú cá kia thật đang thương bị nhốt dưới nền nhà chứ koong phải cái bể không biết các ngươi có được phơi nắng hưởng ánh sáng không

- Tiểu thư cô dậy rồi

- Trần quản gia, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Khả được ạ (Thước Khả nhìn trần quản gia mỉm cười)

- Tôi không giám, lỡ Tô tổng trách. Mong tiểu thư thứ lỗi việc đó tôi làm không được

- Không sao đâu ạ, ngài cứ gọi cháu là Tiểu Khả, năn nỉ bác Trần quản Gia

- Trần quản gia nếu cô ấy muốn thì ngài cứ gọi vậy đi(Không để Trần quản Gia nói thì Dương Âu từ cầu thang bước xuống nói)

- Tô tổng (Trần quản gia cuối người, Dương Âu nhìn ông gật đầu)

Trần quản gia liên lui xuống để Tô Tổng và Tiểu Khả có không gian

- Ai cho em xuống giường (Dương Âu nhìn Thước Khả rồi dừng cặp mắt ở đôi chân) Chân em không thấy lạnh sao, nên mang dép trong nhà chứ

Một người hầu đi tới đưa một đôi dép trong nhà màu hồng. Dương Âu liền cầm lấy đi tới bỏ xuống chân mang cho Thước Khã khiến cô đỏ măt, vì điều gì một người là Tô Tổng đừng trên cao hàng nghìn người lại cuối xuống tự tay mang dép cho một người như cô. Sao Tô Dương Âu lại làm vậy, rất nhiều nữ nhân xách dép theo anh ta dài hàng trăm đường, nhiều người mẫu có nhăn sắ và gia cảnh tốt, tại sao Tô tổng không chọn mà lại chọn cô, một người on gái xa lạ vào nhầm phòng bị anh cướp đoạt, không lẽ anh ta cảm thấy có lỗi, vậy tung tích của những cô gái dồn đã bốc hơi sau khi dám bò lên giường anh ta... làm cô có nhiều câu muốn hỏi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro