Chương10: Tô Dương Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thước Khả nhìn thẳng mặt Dương Âu đôi mắt không hề sợ hãi, có thể hôm qua cô sợ anh, có thể tất cả mọi người trên thế giới này đều sợ anh nhưng bây giờ cô căm ghét người đàn ông này, Thước Khả nhìn kĩ khuông mặt gã đàn ông tồi tề đã cướp mất đời con gái mình, người này còn muốn làm gì nữa đây. Dương Âu nhìn trong đôi mắt tím ngọc kia là sự căm ghét, không hề sợ hãi anh như mọi người, không ai dám nhìn anh với anh mắt như cô. Lẽ nào cô quên tám năm trước rồi sao, ánh mắt lạ lẫm và sựu căm ghét cực độ dành cho anh. Dương Âu mỉm cười '' Tôi biết em đang căm ghét tôi nhưng tôi mừng vì tôi mắt của em giờ chỉ có tôi chứ không của ai"

- Từ giờ em ở lại đây ( Dương Âu nhìn cô ôn nhu, nói giọng nhẹ nhàng"

- Nơi đây là đâu? Tại sao bắt tôi ở đây, anh có quyền gì mà ép tôi? "Nực cười Tô tổng không lẽ người con gái nào sau khi anh cướp mất lần đầu tiên đều nghe lời anh, anh tưởng tôi cũng giống những nữ nhân của anh sao" (Thước Khả nhìn Dương Âu chán ghét, và cô biết chắc chắn đây không còn ở trên du thuyền nữa, vì bên ngoài có tiếng chim hót, tiếng lá được gió thổi qua)

- Đây là Tô Gia! Tôi nói em ở đây, nếu em dám bỏ đi mà không xin phép tôi, tôi sẽ cho em biết kết cục những kẻ chống Tô Dương Âu tôi (Dương Âu đứng dậy bỏ đi)

- Anh... Tô tổng anh đang phạm giam người trái phép tôi sẽ kiện anh

- Tuỳ em, nhưng tôi nhắc em nhớ chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa Tô Gia để kiện tôi thì có lẽ thành bữa anh cho lũ sói rồi (Dương Âu quay đầu lại nói với Thước Khả rồi đi tiếp)

Sao trên đời có người bá đạo như vậy cơ chứ, anh là ai Thước Khả tôi phải nghe lời anh, anh cướp đi đời con gái của tôi, tôi hận anh Tô tổng, anh còn bắt tôi ở Tô Gia. Không ngờ một người đứng đầu Tô Gia có thể hành động như vậy. 30 phút sau một người hầu đi vào trên tay là khay có bộ trang phục và một tô cháo

-Tô tổng dặn giúp tiểu thư thay trang phục và ăn sáng (Kim Thuý tôn nghiêm cung kính nói vớiThước Khả) Kim Thuý ngạc nhiên khi nhìn Thước Khả, đôi mắt màu tím ngọc khuông mặt đó, không phải rất giống cô gái trong bức ảnh treo ở thư phòng Tô thổng sao, tuy mái tóc không phải màu đen như cô gái này, vì trong bức ảnh tóc của cô gái mắt màu tím ngọc trong bức ảnh là màu bạch kim, có lẽ người con gái này có đôi mắt cũng màu tím ngọc nên được Tô tổng sủng một đêm. Từ lúc thấy Tô tổng quay lại, đã ra lệnh cho thư kí Hạ tìm cô gái trong bức ảnh ở thư phòng. Không biết cô gái này và người trong bức ảnh kia có, Kim Thuý đã phục vụ cho Tô tổng từ khi Tô Tổng tám tuổi, dù lớn hơn Dương Âu hai tuổi và được Dương Âu xem như một người thân cận. Ngay cả thư phòng nơi chứa nhiều bí mật cũng được Kim Thuý dọn dẹp chứ không một ai khác, điều này làm cô nàng càng ngày càng kêu căng tự mạn trong Tô Gia, những người làm trong Tô Gia cũng không muốn làm phật lòng cô ta mà ngược lại thì ra sức nịnh nọt Kim Thuý, kính trọng , vì cô ta có sự tín nhiệm cú Tô tổng, không ai munhưng lại không biết Kim Thuý đã luôn dành một tình yêu nam nữ dành cho Dương Âu. Nhưng hôm nay tại sao Tô tổng lại sai Kim Thuý đi phục vụ một người lạ, lần đầu tiên Kim Thuý được lệnh Dương Âu đi hầu hạ một người không phải Dương Âu, khiến Kim Thuý tò mò người kia là ai lại được Tô tổng xem trọng hơn cô.

Bây giờ muốn ra ngoài thì cô cũng phải mặc đồ, nếu không muốn chưa kịp kiện Tô Dương Âu thì cô bị ghép tội biến thái mất. Thước Khả cắn răng, phía dưới truyền lên cơn đau buốt khiến cô khó di chuyển, chỉ đứng thôi đã làm chân rụng rời không có chút sức lực. Kim Thuý liền đỡ Thước Khả vào phòng tắm.

- Cảm ơn

- Không có gì, đây là nhiệm vụ Tô tổng giao cho tôi, để tôi giúp cô vào nhà tắm( Kim Thuý vẫn giữ vẻ cung kính nói chuyện với Thước Khả).

Căn phòng tắm rộng 300 mét vuông, múi hương bạc hà thoải mái giống mùi hương trên người đàn ông đáng ghét kia, một cái bồn tắm lớn hình vuông được kahrm đá khảm ngọc màu đỏ đen có những ren trắng, có cái đầu sư tử to lớn bằng vàng kích thước to như con sư tử thật, đôi mắt của nó là viên đá Alexandrite lấp lánh có thể đổi màu mắt tuỳ thuộc theo nhiệt độ trong căn phòng, có một kệ đựng những hàng dầu gội và sữa tắm hựu hạng đắt tiền, ngay cả cục xà phòng có thể thấy nhưng bụ vàng lấp lánh ở trong, những thảo dược bỏ vào nước giúp thư giản. Kim Thuý tới đầu con sư tử vặn nước ra, rồi nở nụ cười nham hiểm, nước chảy ra như thác từ miệng con sư tử, không biết nước nóng như thế nào nhưng hơi nước bốc lên nghi ngút. Kim Thuý tới lấy một tấm lụa bỏ những loại thảo dược rồi tới bồn nước thả xuống, trong chốc lác bồn nước đã đầy. Kim Thuý tới đầu sư tử vặn khoá nước lại.

-Mời tiểu thư, tôi xin phép ra ngoài " Cớ sao tôi phải phục vụ cho người chỉ qua là tình nhân một đêm của Tô Tổng, người đàn bà trước cũng được Tô tổng sủng nhưng may cho cô ta là Kim Thuý tôi chưa kịp ra tay, nếu không sao có sự nổi tiếng như bậy giờ, tôi sẽ không cho thêm bất cứ người nữ nhân nào có cơ hội nưa. Xem cô hay tôi mới được Tô tổng giữ lại, Tô tổng là của Kim Thuý tôi không phải là cô, một người thân cận như tôi đã đi theo tô tổng mấy năm qua sao lại bị một người tình nhân một đêm như cô hạ gục được.

Thước Khả thả chiếc mền kia xuống khi tính bước lên từng bậc thang, chiếc bồn này sâu thật, nửa eo của Dương Âu nhưng gần tới nách của cô, khi thấy thước Khả bước gần tới thì đằng sau một lực đẩy làm cô trượt chân té xuống, chân cô thì đau đớn khó mà đứng dậy. Nước văng tung toé hai tay thước Khả vơ loạn xạ, muốn nắm thành bồn để cầm vào nhưng lại không thấy thành bồn đâu cả, tay cô không thể với tới thành bồn, cô uống nhiều nước rồi ngất đi, vì mới ngủ dậy, hai chân lại không được cử động vì không hề có chút sức nào nên không thể bơi ngoi lên, cứ thế chìm xuống bồn nước

Dương Âu đi lên sợ cô đau chân lại biết rõ bồn nước phòng anh khá sâu, không chỉ trong phòng anh mà các căn phòng đều như vậy, chân cô thì không thể đứng dậy nổi, Dương Âu thấy tim mình hơi nhói, lại có sự bất an liền chạy lên xem sao, nhưng cánh cửa phòng tắm sao lại bị khoá.

- Thước Khả em có ở trong không, trả lời tôi (Không có một tiếng trả lời khiên cho Dương Âu càng bất an sợ cô cắt tay tử tự hay trượt chân té.

*Rầm rầm* Dương Âu dùng hết sức phá cánh cửa, Kim Thuý nghe được tiếng động liền lên phòng thấy anh đang cố mở cửa, sao Tô tổng phải làm như vậy, chỉ thấy Dương Âu chỉ cố đá mạnh cánh cửa bằng gỗ . Cánh cửa đó dù cứng thế nào cũng không thể chịu được sự công phá của Dương Âu. Cánh cửa bung ra .khi bước vào Dương Âu thấy Thước Khả nằm xuống dưới đáy bồn tắm, anh nhảy xuống bế cô đặt cô xuống nền, hai tay đè lên người cô, đề mạnh, hai đến ba cái lại cúi xuống miệng Thước Khả hô hấp.

- Cố lên! em hãy tỉnh lại, cầu xin em Thước Khả (Dương Âu nhìn Thước Khả, ôn nhu. Anh sợ mất người con gái này, anh không muốn cô vì anh mà chết, người con gái đã cứu anh 8 năm trước không nên vì anh mà chết, anh chưa đền đáp cho cô, nên cô không thể chết. Thước Khả em là người phụ nữ của tôi, tất cả của em là của tôi ngay cả mạng sống của em, chưa được phép của tôi thì không có quyền chết)

- Khục khục ( Thước Khả ho ra vài ngậm ngước nhìn anh vài giây rồi khép lại

- Mau gọi Hà Tống nếu anh ta không đến đây trong vòng 5 phút thì không còn bệnh viện Hà Thị (Dương Âu nhìn Kim Thuý hét lớn)

- Vâng... thưa Tô tổng (Kim Thuý sợ đến tái mét. Rốt cuộc cô gái kia tại sao lại được Tô tổng coi trọng như vậy, vì cô ta mà uy hiếp đến bạn thân lại còn lần đầu giám hét ra lệnh Kim Thuý cô như vậy, khiên tim cô muốn nhảy ra bên ngoài)

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro