Chương9: Đêm xuân hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương9

-Phòng này dành cho tô tổng tài, không phiền Tô tổng nghỉ ngơi, Trình Mỗ tôi xin kiếu

Dương âu mỉm cười rồi đóng cửa lại, đúng là Trình gia, có lòng khiếu khách rất cao, căn phòng lớn này độc sủng tầng này. Vừa cởi chiếc áo khoác ra, Dương Âu đưa tay cởi từng hàng sơ mi ra, anh không phải là thằng nhóc dễ dàng cho nhà Trình các người muốn xoay thế nào, không biết ai mới vờn chuột như mèo. Nghe thấy tiếng đóng cửa giật mình, sao lại tiếng đàn ông, cô nghe thoảng có ai nhắc gì Tô tổng tiên sinh, là người đàn ông máu lạnh cũng là cơ hội đổi đổi nếu có cô gái can đảm nào làm người phụ nữ của hắn, sao hắn lại ở phòng này, không phải phòng này của cô sao? Cô tự hỏi bạn thân mình hay mình lại nhầm phòng rồi, vậy tại sao chìa khoá lại mở được. Cô cũng thấy lạ nghĩ lại tại sao các tầng kia thì có nhiều căn phòng nhưng tầng cao nhất này chỉ có phòng số một này, nhất định dành cho người nổi tiếng mà Trình Gia xem trọng có sức ảnh hưởng lớn, vậy có thể anh chàng tiếp tân kia đưa nhầm chìa khoá cho cô rồi, vậy căn phòng này của Tô Tổng , nếu bước ra Tô tổng có nghĩ cô mồi chài không, nhưng núp miết trong nhà vệ sinh, không lẽ suốt đêm này anh ấy sẽ không sử dụng, mồ hôi cô rơi suy nghĩ tìm cách ra ngoài mà không bị phát hiện, đột nhiên tay cầm cửa phòng tắm xoay xoay, làm Thước Khả giật mình hồn bay phất lạc

Thư kí Hạ cung kính đi vào

-Theo lời Tổng Giám đốc căn dặn, ngày mai sẽ không còn tên Trình gia

-Được rồi vậy cứ tiếp tục làm đi, nhất định mai hãy khiên Trình Gia biến mất

Thư kí cuối người rồi bước ra khỏi phòng, dù Trình Gia có đặt máy nghe lén thì sao, cũng không còn cách để cứu vãn nhà Trình gia nữa rồi, đêm nay có lẽ là đêm Trình gia hạnh phúc, nhưng Tô Dương Âu sẽ làm nó biến mất

Thước Khả nghe được mọi việc, vậy Tô tổng của Tô Gia sẽ làm Trình Gia biến mất làn giải trí này sao.

Dương Âu bước tới nhà tắm vặn cánh cửa

-Shit! Cửa bị kẹt sao, phải gọi tiếp tân

Cô nghe ở ngoài nói vậy liền sợ hãi, cô sợ một lão già đang bực bội ở ngoài, nếu người ta tới mở khoá thì cô sẽ như thế nào, thôi giờ chỉ có ông ta với mình, Thước Khả có thể thương lượng nếu nhiều người thấy thì cô còn mặt mũi nữa, sẽ bị ghép với danh môi chài đàn ông. Với lại cô vừa nghe những điều không nên nghe, nhưng nên nghe để nói Trình Kiệt cẩn thận con người tên Tô tổng kia

*Cánh cửa mở ra*

-Thật xin lỗi! Tô Tổng, tôi đi nhầm phòng (Thước Khả nhắm mắt sợ người đàn ông đang ngồi cởi trần kia, trên người Dương Âu chỉ còn chiếc quần nên cô đành nhắm mắt lại, không phải một ông già, nếu một ông gìa sẽ không có cơ bụng rắn chắc. Dương Âu không nói gì bước tới Thước Khả

-Mở mắt ra "Dương Âu cất giọng lạnh lẽo từ địa ngục"

-Mở ra đừng đợi nhất tôi nhắc lại lần hai "Một người phụ nữ dám vào phòng, Trình Mỗ ông thật chu đáo quá đấy, tôi xem người phụ nữ đeo mặt nạ ông chuẩn bị như thế nào, mà phải che mặt bí ẩn kia còn đặt người nghe lén sao, thế kỉ này công nghệ tiên tiến ông không biết sao lão già. Còn nữ nhân kia lại dám khinh Tô tổng không thèm nhìn. Ngươi cũng sẽ biến mất vĩnh viễn)

Thước Khả mở đôi mắt ra khiến Dương Âu đồng tử mở rộng ra. Thước Khả cũng vậy tuy ánh đèn ngủ mờ ảo nhưng người đàn ông trước mặt cô rất điển trai, mái tóc đen vuốt ngược, lại rất cao cô mang giàu cao góc nhưng chỉ cao hơn ngực người đàn ông này một tí, xung quang anh ta lãnh khốc toát ra vẻ tổng tài máu lạnh, so sánh giữa Trình Kiệt và người đàn ông trước mặt cô thì người đàn ông nãy chững chạc rất nhiều, xung quanh anh ta không hề có ánh sang ấm áp mà khí lạnh toát ra.

Dương Âu lấy thân thể của mình đè Thước khả vào bức tường lạnh lẽo kia, cô bị hai phía lạnh làm cho bạn thân run lẫy, một phía là bức tường, một bên còn lại là người đàn đông này. Cô lấy tay vùng vẩy đẩy người đàn ông này

-Xin ngài hãy buông tôi ra, nếu không tôi hét lên

-Cho em hét lên, em không biết căn phòng này độc trên tầng này sao, xem Trình Mỗ chuẩn bị nữ nhân như thế nào, không ngờ em cũng có đôi mắt màu tím này, da thịt thật mịn màng

Một tay dương âu cố định hai tay Thước Khả tay còn lại thì trượt xuống đùi của cô rồi kéo lên gần chiếc mặt nạ trắng

-Xin ngài ... (Thước Khả sợ run đến bật khóc, cô muốn dành đêm đầu tiên cho Trình Kiệt người mà cô yêu nhất, nhưng Trình Kiệt... Tuy vậy cô Tuyệt đối cũng không muốn đem giao cho người đàn ông mới gặp này được. Nước mắt cô chảy ra từ hốc mắt rồi lăn nhẹ trên má. Dương Âu lần đầu thấy một cô gái chưa bị anh làm gì đã khóc, với lại không phải Trình gia chuẩn bị cô không chuẩn bị trước sao, mùi hương thật nhẹ nhàng thu hút, đây không phải nước hoa mà là mùi da thịt của cô gái kia. Anh đưa tay còn lại cởi chiếc mặt nạ.

-Làm ơn đi tôi chỉ nhầm phòng, do tiếp tân đưa nhầm chìa khoá cho tôi mà, tại sao anh lại làm như thế?

-Em im cho cho tôi " Dương Âu khẽ nói"

Thật không biết cô ấy lại ở đây, có phải Trình Mỗ chuẩn bị hay cô ấy bị nhầm phòng, nhưng sao lại có thể nhầm phòng như vậy được, nếu hôm nay căn phòng này không phải là anh là một ai khác thì sao. Trình Mỗ Trình Gia, Dương âu tôi sẽ làm cho các người trả giá. Nhưng hôm nay em tìm tới tôi, 8 năm nay tôi luôn tìm em Thước Khả, tôi không thể đợi lâu hơn nữa.

Dương Âu ném cô lên giường, giường đàn hồi khá tốt làm cô nảy ba lần, cô khá hốt hoảng với bất ngờ, thì nháy mắt Dương Âu cầm cà vạt đi tới cố định hai tay cô trên đầu giường

-Cầu xin anh, tha cho tôi... hu hu (Thước Khả khóc to mong ai đó nghe được)

Đúng vậy hãy khóc vì anh, tất cả những gì em làm mà là vì anh mà làm, không nên vì một ai khác. Chiếc váy trên người Thước Khả bị xé rách rồi vất xuống dưới nên nhà. Dương âu hung hăng nằm ơn trên người cô, cả thân thể nặng nề đó đè lên người nhưng cô không thấy nặng nề, vì anh đã tạo chỗ cô chỗ để thở chứ không để toàn cơ thể đè lên người cô, Thước Khả nằm dưới cầu xin anh tha cho cô, Dương Âu cuoix người xuồng hôn nhẹ lên mắt cô, bàn tay vẫn vuốt ve cơ thể Thước Khả, Một tay sờ lên hai trái đào mịn màng kia, tai kia thì sờ nơi vùng thầm kín nhất của cô gái, xong màng dạo đầu Dương Âu cởi trang phục còn xót lại của mình, bộ phận kia hiện ra tuy đèn mờ ảo nhưng cô chắc chắn nó rất to

-Không... không LÀM Ơn.... Á... đau

Dương Âu đưa cái kia vào cửa động của cô, thật khô và khít, anh dùng một sức tấm màng trinh kia bị xé rách, khiến cô hét lên khóc rất nhiều

-Ngoan thả lỏng đi, em sẽ hết đau

Thước Khả nghe nói sẽ hết đau nên làm y chang lời anh nhưng sao vẫn đau thế này, cô nằm thả lỏng bất động. Thấy dòng nước dâm thuỷ và màng trinh chảy ra nhiều anh mới dám làm. Tuy rất đau nhưng cô cứ nằm yên mặc kệ anh ra vào. Cô muốn chết để chấm dứt cái đau đớn này, thật sự rất đau, bây giờ cô chẳng còn là cái gì, ngay cả đời con gái cũng mất, cô mệt và đau đến thiếp đi quên trời với đất. Dương Âu tính làm nữa nhưng thấy cô mệt lại dừng lại nằm xuống ôm Thước Khả ngủ.

***

Cánh cửa sổ đã đóng rất lâu, không nhớ khi nào nó mới có anh sáng lọt qua, vì chiếc rèm cửa màu đen luôn được thả, vì sao hôm nay lại mở kéo rèm lên, những ánh sáng tung tăng nhảy vào cửa sổ, nhẹ nhàng giớ cũng thổi vào, một cô gái bé nhỏ nằm trên chiếc giường đen rộng lớn kia. Thước Khả mở đôi nặng nặng nề kia, cô ngồi dậy nhìn khắp căn phòng đây không phải căn phòng hôm qua, mọi nội thất đều là màu đen và trắng làm chủ đạo kể cả chiếc giường nước cô đang nằm không phải chiếc giượng nệm lò xo hôm qua, mọi thứ được trang trí kiểu phương tây, chiếc kệ sách rất lớn, và bàn làm việc, mọi thứ được gọn gàng và ngăn nắp không có một hạt buội nào, hình như hằng ngày căn phòng này thường có người vào dọn dẹp nên nó mới sạch sẽ như vậy, thương thơm mát lạnh bạc hà khiến cô dễ chịu, hình như múi hương lại cô ngửi đâu rồi, giờ Thước Khả mời nhớ lại, cô giơ mềm ra, người cô trần như nhộng không có gì cả. Đêm qua là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời cô, cô oà khóc tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô " –Ông trời ơi tại sao đối sử với con như vậy?". Phần dưới đau nhứt cô lấy chiếc mềm choàng người đừng dậy, hai chân vừa chạm xuống đất, cơn đau truyền đến não của cô đau nhứt, khiên chân cô không đứng vững nữa, té về phía trước * Rầm*. Tuy nền nhà lót thảm nhưng nó rất đau. Dương Âu nghe tiếng động liền chạy lên, thấy Thước Khả nằm té xuống nền nhà với cái mềm đang phủ trên cơ thể

Dương Âu bế cô đặt lên giường, Thước Khả tính cảm ơn nhưng người này khiến cô run sợ, cô sợ những gì đêm qua anh ta đã làm với mình, và người anh ta luôn toát ra sự lạnh lẽo khiến những người khác phải rùng sợ cúi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro