Chương8 : Buổi yến tiệc Trình Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mỹ Hàn hay là thôi đi, chuyện đã qua rồi mà

Thước Khả nhìn Mỹ Hàn, cô ca sĩ mới đi diên bên nước ngoài, khi về thì nghe tin như vậy, đã vậy Hạ lâm còn mời Mỹ Hàn và Thước khả tới tham dự công bố sao, nực cười. Lí do gì mà hạ Lâm đối xử Thước Khả như vậy, chẳng phải tình bạn giữa họ luôn tốt sao, câu hỏi khiến Mỹ Hàn bức tóc muốn Hạ lâm phải trả lời. Trình Kiệt tôi không ngờ anh đối xử với Thước Khả như vậy

-Mời tiểu thư Mỹ Hàn Tuyết, lối này ạ ( A Lệ bực mình tưởng hết khách mời rồi, A Lệ cô đang trang điểm giờ phải dẫn khách đi vào)

Hai cô gái này xinh thật, người tên Mỹ hàn ai chẳng biết, A Lệ cũng không dám đắc tội bất cứ khách mời nào tới đây, tuy bực mình. Ngước nhìn người còn lại cô gái này đeo mặt nạ,lộ ra đôi mắt màu tím ngọc bích đeo lens sao, hình như không phải đây là mắt thật lần đầu A Lệ thấy một người có đôi mắt nhưu viên ngọc, trong chiếc váy dài xẻ màu trắng kiểu Hy lạp cổ đại nhưng giá tiền vô cùng đắt, trên thêu nhưng hạt kim cương nhỏ bé, chiếc vòng tay như một sợi dây lá dài quấn cánh tay nhỏ bé trắng hồng mịn màn như em bé , những hạt ngọc kia cũng đắt. Mỹ Hàn mặc chiếc váy trắng, hơi bồng bềnh nhưng trên thêu những đoá hoa hồng nỏ rộ, trên nền váy trắng rải rác cái cánh hoa giả giống y thật nếu không phải người trong nghề thì không phân biệt được, khi Mỹ Hàn di chuyển làn váy theo chân cô nàng di chuyển, những cánh hoa này làm cho ta ảo giác nó đang bay tự do trên bộ váy của Mỹ Hàn. Mỹ hàn thì xả mái tóc màu hồng ở đỉnh rồi chuyển sang đỏ ở phía dưới đuôi, mái tóc đen của Thước Khả thả xuống không cồng kí làm tôn lên vẻ đẹp bí ẩn cùng đôi mắt ấy sau cái mặt nạ trắng sơn bạch kim kia.

Khi hai người bước vào bao nhiêu ánh mắt đổ lên họ, một phần Mỹ Hàn một phần là cô gái đi cạnh Mỹ Hàn, rất nhiều tiếng xì xầm, cả hai người đều đặc biệt rất đẹp như tiên nữ giáng trần một là thiên sứ không vướng bụi trần, một người trong chiếc váy hoa hồng thể hiện sự tình yêu nồng cháy mạnh mẽ nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhàng trong đó . Trình Kiệt ngạc nhiên vô cùng vì anh biết ánh mắt sau chiếc mặt nạ đó là ai, bóng dáng đó đã ở cạnh anh nhiều năm rồi sao anh có thể quên được chứ, anh vội đi tới như Ái Liên giữ tay Trình Kiệt, đúng bậy mẹ không kéo tay anh lại, anh định đến cô theo tư cách gì, người yêu, vị hôn phê, hay kẻ làm trái tim cô tan nát. Dương Âu không hề biết Thước Khả cô sẽ tới đây, Dương Âu được Trình Mỗ dẫn vào phòng làm việc bàn chuyện hợp tác giữa hai bên, anh cũng không có cách nào từ chối, với lại muốn xem kaox cáo già này sẽ dùng mưu mẹo gì đây.

Mỹ hàn can đảm đi tới sân khấu, đeo mic lên vành tay

-Hôm nay tôi tới chúc phúc hai người bạn thân nhất của tôi một ca khúc. Tràn vỗ tay ở dưới, phía dưới cũng có nhiều đồng nghiệp Mỹ hàn. Mỹ hàn ngồi vào bàn piano đánh, hôm nay dù đụng độ công ty Trình gia hay mất công việc ca sĩ Mỹ Hàn cô cũng muốn không sợ. Lần này Khước Khả không cô đơn:

* Tiếng hát nhẹ nhàng của Mỹ Hàn cất lên*

Chúng ta là ba người bạn thân

Từng lời nói đùa cùng nhau

Dưới mái sân trường cả ba chúng ta hạnh phúc thế mà

Hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu, nên bọn tớ tới chúc mừng

Yêu cầu tớ không hề cao

Chỉ cần đối xử tốt và yêu người con trai cậu yêu

Bạn nói bạn yêu người không hề yêu mình

Để rồi trái tim cậu thương đau

Nhưng bây giờ câu sánh vai cùng người ấy

Bọn tớ thật chúc phúc cho cậu ( Mỹ Hàn nhìn Hạ lâm mỉm cười)

Nhưng cậu nào biết cái hạnh phúc ấy là của bạn mình không

Tớ không thể nào hiểu được cậu

Lời nói của cậu thật độc ác

Mùi hương trên người cậu là thuốc độc

Có phải hành động của cậu mà trên người cậu có mùi như vậy

Tớ thật không thể hiểu được con người cậu

Cậu biến bạn mình là kẻ đáng thương nhất trên đời này

Cậu biến chúng tôi là người ngu ngốc nhất đời này

Tớ Không hiểu được cậu

Hay là mắt tớ mù nên làm bạn của cậu

Tớ không thê hiểu được cậu

Mãi mãi không hiểu

***

Tiếng hát vừa kết thúc, Mỹ hàn đừng dậy cuối người, tiếng xì xầm, bài hát này có điều gì sau đó sao

-Tôi tin chắc sau bài hát của ca sĩ Mỹ Hàn cò điều gì ẩn khúc sau đó

-Tôi cũng nghi là vậy

....

Lời xì xầm không ngừng, nhưng không quên vỗ tay. Mỹ Hàn không những là một ca sĩ thực thụ với giọng hát truyền đạt, muốn đau thương của cô gái bị mất tình kia cô sẽ cho mọi người cảm nhận sự đau thương kia, bài hát có cía mỉa mai cười khinh vào người bạn đang hạnh phúc. Bài hát này cô chưa suy nghĩ trước khi bước vào đây cô hát theo cảm hứng. dù biết khi hát xong chắc cô không còn cơ hội hoạt động nơi nghành giải trí

-Mỹ Hàn tôi nhất định làm cô không còn ai dám bầu show ( Hạ lâm nắm chặt tay chửi thầm liếc xéo Mỹ Hàn)

Biết được ý nghĩa của hạ lâm. Mỹ hàn cười nhẹ sự nghiệp và cuộc đời của tôi ngoài tôi ra không ai quên đập nát, nếu đập nát do chính tay tôi

-Xin mọi người chú ý, đêm nay tôi muốn công bố một sự việc. Mỹ Hàn tôi sẽ ngừng diễn, muốn có một cuộc sống bình thường. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ca khúc cuối cùng này của tôi

Mỹ hàn cười nhẹ nhàng bước xuoongs sân khấu, rất nhiều người ngạc nhiên, không phải cô đang thăng tiến trên con đường mình sao? Rất nhiều bầu show muốn bầu cho cô nhưng cô chưa đồng ý cơ mà, tại sao lại huỷ con đường có sự nghiệp đang nổi vậy.

Ái Liên nhìn Hạ Lâm, còn Hạ Lâm nhìn Mỹ Hàn và Thước Khả cười thâm độc, ngay cả cuộc sống của cô cũng không hề có được đâu. Người cô muốn bảo vệ tôi sẽ làm cô không bảo vệ vì bài hát của cô

Nhiều ông bầu show vì bài hát muốn kí hợp đồng xuất bản bài hát này nhưng khi nghe cô ấy nói vậy, họ thất vọng não nề nhưng sao lại bỏ cái cây hái ra vàng như Mỹ hàn được, họ sẽ làm cho cô bước vào show biz lại, nhiều đồng nghiệp của Mỹ hàn bất ngờ, khi thấy cô bước xuống, liền chạy tới hỏi

-Sao cậu lại làm vậy Mỹ hàn, rút khỏi giới nghệ thuật liệu có ổn không? (Ken đi tới Mỹ Hàn)

-Tớ tốt nghiệp thạc sĩ , chỉ mong diên viên điển trai ken này vẫn sẽ thăm tớ chứ? (Mỹ hàn nhìn Ken)

-Dù cậu là ăn mày tớ vẫn qua chơi... Ha ha ha ha ( Ken cười đưa cho Mỹ Hàn một ly rượu)

-À giới thiệu với cậu đây là Thước Khả (Mỹ Hàn kéo Thước Khả tới mặt Ken)

-Là cô gái mắt tim trong hình, người mà tớ khen đẹp muốn xin số cậu lại không cho, nhưng ... sao cô ấy lại đeo mặt nạ

-Thì cậu biết rồi tớ không muốn mấy ông bầu nhắm tới cậu ấy (Mỹ Hàn nhìn ken trầm tư)

Ken đưa mời Thước Khả một ly rượu, Thước Khả nhạn ly rượu rồi uồng, vị thật ngọt ngào, không phải rượu vang mà là soda, thật ngọ, cô miem cười nhìn Ken. Thật giống Trình Kiệt khiến cô càng đau lòng hơn

-Thôi tớ phải về đây. Tạm biệt cậu nhé Ken

-Sao mà về được cậu không biết sa Mỹ Hàn, buổi tiệc này sáng ngày mai kết thúc, Trình Gia đã chuẩn bị phòng ngủ cho khách mời

-Trời vậy sao, biết vậy tớ không lên nữa

-Vậy giờ không kịp rồi lúc cậu đang hát du thuyền đã cách xa bờ rồi, giờ muốn đi khó lắm đấy, với lại rất nhiều người ở đây "Ken mỉm cười, Mỹ Hàn đang biểu cảm thất vọng trước mặt cậu trông rất đáng yêu)

-Nếu vậy cậu ở đây nói chuyện với bạn nhé, tớ muốn ra ngoài hóng gió tí

Thấy khuông mặt buồn của Thước Khả, bài hát đó Thước Khả tớ xin lỗi cậu, không muốn níu kéo, Thước khả muốn quên đi nhưng Mỹ hàn lại hát lên ca khúc đó có phải khơi lên chuyện đó, hốc mắt Thước Khả đã một sương mù dày rồi, ngay cả chính Thước Khả cũng không muốn Mỹ hàn thấy giọt nước amwts của Thước Khả, nhưng điều cậu làm hôm nay cô cảm ơn Mỹ Hàn rất nhiều, Mỹ Hàn thì muốn xin lỗi cô bạn của mình. Mỹ hàn cứ tưởng Thước Khả sẽ mặc bộ váy cô dâu cậu ấy đã chọn, tuy không phải bộ váy đẹp truyệt trần ở Trung tâm Tô Gia nhưng bộ váy đó là đẹp nhất với cậu ấy vì Thước Khả sẽ mặc vào ngày hạnh phúc nhất đời của bản thân, Mỹ Hàn còn vui mừng sẽ cùng Hạ Lâm làm phù dâu trong đám cưới Thước Khả, nhưng không ngờ Hạ Lâm lại làm như vậy, họ đã chơi thân rất lâu rồi mà, chỉ vì trình Kiệt mà Hạ Lâm nỡ đối xử với Thước Khả tội nghiệp đó

-Ta nghe nói Tổng tài Tô gia có sự thèm khát dục vọng rất cao nhưng nữ nhân đã lên giường thì mai cô ta không thấy trên đời này nữa, những người phụ nữ trên giường Tô tổng là xử nữ mà cũng chết thảm (Hạ lâm mỉm cười nhìn thuộc hạ). Nụ cười hạ lâm nham hiểm độc ác, đêm nay mọi thứ của Thước Khả sẽ mất tất cả, xem liệu rằng ai sẽ thương hại một con hồ ly có đôi mắt màu tím ấy, làm như vậy Trình Kiệt cũng không thèm nhìn Thước Khả, nếu cô không chết thì đừng oán trách tôi THƯỚC TIỂU KHẢ

-Vâng đúng vậy, có rất nhiều tin đồn về tổng tài Tô Gia, nhưng có một phụ nữ đã lên giường Tô tổng mà cô ấy vẫn còn sống rất tốt . Chỉ sau một đêm cô ta thành công sự nghiệp rất lớn

-Là ai??? (Hạ Lâm tò mò muốn biết tại sao cô gái kia lại đượi Tô tổng cưng chiều, trong một đêm lại nổi như vậy)

-Sở Tú Oa

-Là cô ta... chuyện cô ta bỏ qua bây giờ ta muốn người làm gì thì làm đi.

-Vâng

Thước Khả hóng gió nơi lan can du thuyền, gió biển thổi rất lạnh ở nơi này, hèn gì không ai ở đây, hầu như mọi người đều trong buổi yến tiệc kia. Tiếng gió vù vù nơi tai Thước Khả, cô bước lên lan can giơ hai tay. Trình Kiệt thấy cô ra ngoài nên cũng ra ngoài theo, vừa ra ngoài thì nhìn thấy Thước Khả giơ hai tay ngang ra, chỉ một cơn gió mạnh một tí có thể làm ngã cô xuống biển sâu kia, đêm tối khiến biển như một tấm lụa đen, gió làm cô lạnh toát lên người, Thước Khả nhắm mắt lại thì liền bị ngã đằng sau dựa trên tấm lưng cứng chắc

-EM TÍNH LÀM GÌ VẬY? "Trình Kiệt hét to nhìn cô)

Thước Khả vội đứng dậy, muốn không cho anh nhân ra thì cô nên che cả đôi mắt của mình, ngoài mặt nạ không muốn nhiều người biết cô thêm nhưng những người biết cô chỉ nhìn đôi mắt đó thì sẽ nhận ra cô. Cô nhìn trình Kiệt rồi vội bước đi, cô muốn chấm dứt cuộc đời nhưng không phải bây giờ, viện mồ côi còn cần cô, mẹ và các em cần cô.

Trình Kiệt đứng dậy nhìn cô, Thước Khả cô ấy khóc, dù cái mặt nạ che đi nhưng giọt nước mắt long lanh dưới ánh trăng có dễ nhìn thấy. Trình Kiệt đứng đó một mình cứ nhìn bóng dáng cô cứ mờ dần. Thấy Thước Khả bước vào đại sản, một nhân viên lại gần đưa cô chiếc chìa khoá phòng, mỗi khách mời sẽ có một phòng, nhưng sao lại đưua tận tay cho cô, chắc có lẽ Trình Gia đã làm như vậy đối với khách mời mình thể hiện sự chu đáo. Thước Khả lấy điện thoại nhắn tin cho Mỹ hàn

*Cậu cứ nòi chuyện, mình hơi mệt nên vào phòng tắm trước, có gì tí nữa mình ra gặp cậu sau*

Thước Khả nhìn số trên chìa khoá là phòng 1 sao, cô hỏi nhân viên thì họ chỉ, những nhân viên tưởng phòng đó dành cho khách đặc biệt là Tô tổng, chắc người này là tình nhân của ông ta nên có chìa khoá với lại hỏi không hề rụt rè, cứ như đang hỏi chính số phòng của mình, cô gái trước mặt họ dù đeo mặt nạ nhưng lộ ra đôi mắt màu tím ngọc xinh đẹp ấy, lại nhìn trang phục đúng như tiên nữ giáng trần

Trên tầng này chỉ có căn phòng số 1 là duy nhất, thôi Thước Khả cũng chẳng bận tâm vì sao căn hòng này được trang trí nội thất cấu kì sang trọng hơn những phòng khách, với lại độc tầng này chỉ có căn phòng này. Thước Khả vào phòng tắm cởi bỏ chiếc váy kia ra rồi nhẹ nhàng tắm, chuyện trong đại sảnh khiến cô tâm trạng không tốt vậy mà ra ngoài lại gặp Trình Kiệt. Không phải cô ra đó để né ánh mắt của anh và hạ Lâm sao. Tại sao ông trời lại làm vậy với cô, thật bất coong tàn nhẫn với cô, kiếp trước có lẽ cô ăn ở không để đức cho kiếp này nên giờ cô phải trả rồi. Cô cười bản thân.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro