Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ hắn nhìn cô một lượt,  gật đầu:

- Ba mẹ sẽ đi chọn ngày sớm cho hai đứa!

Cô nhìn hắn,  mắt thoáng chút buồn man mác.

Cuối cùng thì cũng được như mong muốn rồi!

Hai người bên nhau 6 năm, vốn tính đến chuyện kết hôn từ rất sớm.  Nhưng người tính không bằng trời tính,  khi hắn vừa nói hắn có bạn gái, bọn họ liền tỏ thái độ ra mặt:

- Không quan trọng là ai, nhất định phải môn đăng hộ đối!

- Ba mẹ...

- Dục Gia chúng ta có khối tài sản kếch sù như vậy,  con cẩn thận kẻo lại gặp gái ăn bám!

Cũng chính vì điều đó mà hôm nay,  cô đang ở đây,  và phải giả danh là một tiểu thư vừa đi du học về.

Cô biết nói dối sẽ để lại rất nhiều hậu quả.  Nhưng vì yêu anh và muốn  bên anh, cho dù có phải trả cái giá đắt hơn, cô cũng chấp nhận.

Lễ cưới nhanh chóng diễn ra theo đúng dự định.  Nhìn những kẻ giả làm dòng làm họ trước mắt,  cô khẽ xấu hổ nắm lấy tay hắn.

- Em sợ lắm!  Lỡ như ba mẹ anh phát hiện...

- Không sao đâu!  Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa,  anh nhất định cũng sẽ ở bên em!

Hôn lễ diễn ra hết sức tốt đẹp. Dù ngoài mặt rất hạnh phúc,  nhưng cô cũng không thể nào yên tâm mà mỉm cười được.

Không có lời nói dối nào có thể che đậy được mãi mãi cả!

- Con dâu!  Lâu lắm rồi mẹ không thấy hai bác thông gia đến thăm con. Hay hôm nay con mời họ sang đây ăn cơm chung đi!

Hai người tái mặt nhìn nhau. Kẻ được thuê đóng giả làm ba mẹ của cô đã về Nam mất rồi.

Cô không biết nên làm gì cả. Cha sinh mẹ đẻ cô không biết nói dối thế nào cho tốt!

Dục Vũ Thần bình tĩnh hơn, từ từ lên tiếng:

- Có một điều mẹ không biết rồi!  Ba mẹ vợ rất bận, sau khi dự hôn lễ của con gái xong đã vội vàng bay về nước để giải quyết công việc. Họ không tới thăm tụi con được chắc cũng là chuyện thường tình.

Để dẹp tan nỗi nghi hoặc của họ,  hắn phải âm thầm liên lạc với hai kẻ đang ở Nam kia, nhờ hai kẻ đó điện thoại cho mẹ hắn giả vờ hỏi thăm như đang hỏi thăm sức khỏe con gái.

***

Lỉnh kỉnh xách theo một đống đồ từ trong siêu thị,  cô mệt mỏi đặt hết vào trong xe, sau mới quay lại đỡ mẹ chồng của mình đi.

Nhưng vừa đi được vài bước,  đột nhiên một giọng nói lạ vang lên:

- Cô giáo La?

Cô bần thần quay lại, nghe người ta gọi mình như thế liền sửng sốt.

Người phụ nữ dắt theo đứa con chạy tới, mừng rỡ:

-Cô giáo La!  Đúng là cô rồi!

- Con chào cô Mỹ Quyên ạ!

Cô khó xử nhìn mẹ con bọn họ, mồ hôi ứa ra như tắm.

Dục lão phu nhân hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền bị người phụ nữ nắm lấy tay mình:

- Ôi chao! Đây là mẹ chồng của cô giáo La sao?  Sớm nghe thấy cô nghỉ dạy học đi lấy chồng, thật không ngờ lại có thể làm dâu của một quý bà như này! Đúng là quý hóa quá!

Dục lão phu nhân trợn mắt nhìn đối phương, hung dữ giật phắc tay ra, quát lớn:

- Rốt cuộc chuyện này là sao hả?

- Mẹ nghe con...

- Đi!  Đi về!  Nhanh!

Bà xộc xệch kéo cô vào trong xe, ra lệnh cho bác tài rồ ga đi thẳng. Hai mẹ con nhà nọ hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vừa đỗ xe vào cổng, bà đã vội vàng nắm chặt tay cô, lôi vào trong rồi xô ngã xuống sàn nhà. Cô đau đớn nhìn ánh mắt hung tợn kia, lắp bắp:

- Con xin lỗi mẹ! Chỉ là con quá yêu...

- Lúc nào rồi mà cô vẫn có thể mở miệng nói được mấy câu như vậy?  Sao cô có thể dám dối trên gạt dưới như vậy chứ?

Dứt lời bà rút điện thoại ra, trong mắt lóe lên tia giận dữ tột độ:

- Về kí đơn li hôn ngay cho tao! Loại con dâu giả dối như nó, tao không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro