Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về kí đơn li hôn ngay cho tao! Loại con dâu giả dối như nó, tao không cần!

Bà hét lên trong điện thoại, dường như muốn đối phương khắc cốt ghi tâm những gì bà nói. Cô rơi nước mắt quỳ lạy dưới chân bà, thảm thiết:

- Mẹ đừng làm thế với con mà! Con thật sự là không cố ý làm vậy! Con...

- Cô tránh ra!

Bà không những không thương không tiếc mà còn lao tới túm lấy tóc cô, bắt đầu sử dụng bạo lực:

- Không ngờ bao lâu nay cô lại lừa dối chúng tôi như vậy. Cô xém người nhà Dục Gia này toàn là người ngu sao?

Cô khóc hết nước mắt, đau đớn tột độ:

- Con không có!  Con không có!

Cô càng nói ra lòng mình bà lại càng cho đó là giả tạo, vừa định vung tay đánh cô liền bị ai đó ngăn lại:

- Mẹ!  Không được đánh cô ấy!

Dục Vũ Thần hớt hải chạy vào, trông thấy cô tóc tai rối bời nằm dài dưới đất liền hoảng hồn. Không để hắn kịp ôm lấy cô, Dục lão phu nhân đã vội vội vàng vàng kéo hắn ra, la mắng:

- Mày qua đây! Mày qua đây cho tao! Cái loại đàn bà này bẩn lắm con ơi!!!

Bà đay nghiến hắn, mặc kệ cô có đang tủi nhục đến mức nào. Hắn vung tay ra, một cước ôm chầm lấy cô, xoa nắn khuôn mặt nhỏ:

- Em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?

Cô đau nhức dựa vào người hắn, khẽ lắc nhẹ đầu. Dục lão phu nhân giận run người,  lầm bầm:

- Mày không nghe thấy lời tao nói sao hả Thần?  Nó là loại đàn bà dơ bẩn!  Chỉ để bước vào cái nhà này mà nó dám dối trên lừa dưới, nó dám nói dối nó là tiểu thư đi du học mới về. Còn cả ba mẹ nữa!  Có phải người mà nó gọi là ba mẹ cũng là giả không?

Cả hai im lặng không nói gì. Bà khóc khan lên, la lối:

- Trời ơi là trời! Rốt cuộc Dục Gia gieo nên tội gì mà phải gánh lấy cái thứ này cơ chứ?  Còn mày nữa!  Mày còn tính ôm nó đến bao giờ?  Mau đi gọi luật sư Lí đến đâu chuẩn bị giấy li hôn đi!  Cái loại đàn bà rác rưởi chỉ nên tống khỏi nhà ngay lập tức!

Hắn ôm chặt cô hơn, trong mắt lóe lên tia âm u khó lường.

Không sai!  Hắn cực kì khó chịu khi nghe được những lời khó nghe đó của bà!

- Li hôn sao?  Không thể nào đâu!

- Mày...

- Chuyện cô ấy giả danh thân phận là do con bày vẽ ra hết!  Chỉ vì muốn cưới cô ấy, con đã bất chấp bắt cô ấy phải làm như vậy cho dù cô ấy một mực phản đối. Trong chuyện này, có mười phần thì con sai hết tám phần rồi!

Dục lão phu nhân tức đến nỗi loạng choạng muốn ngất. Người hầu trong nhà đều đã đứng hết ở gần đó, thấy bà chủ như vậy liền vội vàng chạy tới đỡ lấy. Vú nuôi lớn tuổi, nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Cậu chủ xin lỗi mẹ...

- Con chỉ là đang nói sự thật thôi!  Là con gây ra sai lầm cho nên người gánh chịu là con mới đúng. Nếu có trách phạt, xin mẹ hãy trách phạt con cho thỏa đáng!

Nhìn cảnh vợ chồng bảo vệ lẫn nhau trước mắt, mấy cô người hầu không khỏi mũi lòng mà sụt sịt hết cả lên. Bà đưa tay chỉ thẳng mặt cô, trước sau vẫn cho rằng cô là kẻ sai trái:

- La Mỹ Quyên!  Cô đúng là con hồ ly cao tay, làm cho con trai tôi si mê cô đến mất trí như vậy! Tôi đánh chết cô! Tôi đánh chét cô!

Bà xông tới vung tay đánh, nhưng đánh thêm một cái lại trúng vào tấm lưng của hắn thêm một cái. Hắn bao bọc cô trong cơ thể vững chãi của mình, khẽ hôn lên trán cô:

- Em đừng sợ!  Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em, nên cả đời này anh nhất định sẽ không rời xa em!

Cô rơi nước mắt giàn giụa, trái tim thắt lại từng cơn.

Yêu được một người như hắn, dù có thế nào cũng cam tâm tình nguyện!

- Nhất định không được! Mày và con hồ ly đó li hôn cho tao!  Dục Gia không có loại con dâu đó!

Đám người hầu cản bà ra làm bà càng sôi máu. Hắn trước sau vẫn ôm chặt lấy cô, từ từ truyền cho cô hơi ấm từ tận đáy lòng.

- Mẹ cản trở tụi con vì lí do gì chứ?  Không môn đăng hộ đối sao?  Vì cô ấy dối gạt mọi người sao?  Chẳng nhẽ sống với cô ấy được hơn ba tháng rồi mà mẹ vẫn không nhìn ra được bản chất chân thực của cô ấy à?  Tụi con yêu nhau những 6 năm rồi, nên dù có chết tụi con cũng sẽ không bao giờ rời bỏ nhau đâu!

Dục lão phu nhân cứng họng, nhất thời không biết nói thêm nào cả. Cô quàng tay ôm lấy hắn, đáy mắt dâng ngập niềm vui và hạnh phúc.

Hắn gật nhẹ đầu, đặt cô vào trong người:

- Hình phạt bất kể là gì con cũng có thể chịu đựng! Dù phải vứt bỏ cả sinh mệnh, con cũng không bao giờ hối tiếc vì đã yêu cô ấy tới tận ngày hôm nay!

- Vậy thì cút khỏi Dục Gia đi!

Đột nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn lên cầu thang, thấy Dục lão gia đang đi xuống, mặt hết sức bình sinh:

- Nói hay như vậy, vậy chắc cũng làm được mà phải không?  Không cần biết cô ta có tốt ra sao, chỉ cần biết cô ta đã dám dối gạt bề trên thì sẽ phải rời đi ngay lập tức. Nếu mày cũng có tư tưởng theo cô ta đến cùng, thì cút luôn đi! Từ nay về sau, Dục Gia này không bao giờ có đứa con phản bội như mày nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro