Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông... Ông nói cái gì vậy?

Dục lão phu nhân mặt tái mét nhìn chồng mình đang đi xuống. Dục lão gia nghiêm nghị nhìn hắn,mắt có đôi phần hung tợn:

- Một là sự nghiệp, hai là tình yêu. Mày chọn đi!

La Mỹ Quyên vội vội vàng vàng quỳ xuống, nhưng chưa kịp nói gì đâu bị hắn kéo mạnh dậy, đẩy lùi về phía sau. Hắn đau đớn lên tiếng:

- Sự nghiệp cho dù có thành công gấp 10 lần cũng không bằng một ngày ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu thương!

Dục lão gia có chút tức giận, song vẫn để lộ bộ mặt hết sức bình tĩnh:

- Vậy mày và cô gái kia cút ngay cho tao! Từ giờ Dục Gia không có đứa con trai nào như mày nữa!

- Ông... Ông điên à? Sao ông lại đuổi con trai...

- Không có đứa con nào ở đây hết!

Dứt lời, hai tên vệ sĩ xông vào, giữ chút thể diện cho hắn nên khẽ cúi đầu:

- Xin mời hai người rời khỏi đây!

Dục Vũ Thần nhìn ba mình, ông không đoái hoài bỏ đi mất. Lại nhìn sang mẹ mình đã thấy bà nhỏ lệ.

Đoạn, hắn nắm lấy tay cô, đi thẳng.

***

Thông tin Dục thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà truyền đi nhanh chóng. Giá cổ phiếu của Dục Á trên sàn đấu rớt giá thê thảm. Công ty hiện tại không có giám đốc điều hành, nội bộ hết sức căng thẳng. Dục lão gia phải sớm tối chạy đôn chạy đáo mới có thể ổn định lại tình hình mọi chuyện.

Trong lúc đó, hắn và cô đã dùng toàn bộ số tiền có trong người để thuê một căn nhà nhỏ sống ở ngoại ô thành phố. Căn nhà bé nhỏ đủ che mưa che nắng, còn đủ để che giông tố bão bùng không làm rạn nứt hai trái tim vàng.

Đứng trước cổng căn nhà, hắn khẽ nắm lấy tay cô, dịu dàng:

- Anh mất tất cả rồi thì sao chứ? Sớm biết có ngày sẽ như vậy, ngay từ đầu anh đã dẫn em bỏ trốn!

Cô tuy rất hạnh phúc nhưng vẫn có chút lo lắng:

- Ba mẹ anh...

- Không sao đâu! Mọi chuyện đã qua rồi em à! Có anh ở đây không phải sao?

Cô gật đầu ôm lấy hắn, mọi lo lắng muộn phiền đều tiêu tan trong chốc lát.

Đừng yêu một người dám nói mà hãy yêu một người dám làm!

- Em yêu anh! Cho dù phải vứt bỏ sinh mệnh, em cũng sẽ yêu anh!

***

1 tháng sau...

Cuộc sống của hai người nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Cô xin việc ở một quán ăn nhỏ, ngày ngày đều chăm chỉ đi làm kiếm tiền. Còn hắn rất đỗi quan ngại. Không biết trời xui đất khiến hay sao mà cho dù xin việc ở đâu hắn cũng không được nhận.

Nếu đã để em bươn chải ngoài xã hội, anh nhất định phải trở thành tổ ấm duy nhất để cho em về sau mỗi cơn giông!

Nghĩ là làm, hắn chạy xe loanh quanh ngoại ô,tìm mua mấy bì hạt giống về trồng. Cầm cây cuốc mới mượn trên tay rồi nhìn ra dải đất cằn cỗi sau nhà.

Lần đầu tiên hắn đi làm đất đó!

Loay hoay nửa ngày trời, cuối cùng hắn chỉ dọn được có... một hàng đất!

- Dục Vũ Thần! Không lẽ mày vô dụng đến mức này cơ à?!

Hắn đưa tay quẹt lên mặt, lau đi mồ hôi chảy ròng ròng.

Mẹ kiếp! Nhất định phải trồng được rau cho vợ ăn!

Hắn hì hục đào bới thêm nửa tiếng, mò thêm được hàng đất nữa.

Không thỏa mãn với những gì mình làm, hắn hì hục chạy vào trong nhà, bắt đầu một công việc mới.

Đi lau nhà!

Hắn giũ sạch giẻ lau rồi bắt đầu đi chùi. Lon ta lon ton một lúc, hắn thở phào quay lại nhìn căn nhà mình vừa chùi.

Ơ đệch?! Đất ở đâu ra mà lắm thế?

Hắn bàng hoàng nhìn dấu chân khắp nhà, mới tá hỏa nhìn xuống chân mình.

Ban nãy cuốc đất vô chưa kịp rửa chân đã lanh chanh đi lau nhà!

Hắn vỗ trán cái bộp, hắc tuyến nổi đầy mặt.

Mô Phật! Đi lau lại lần nữa vậy!

Hì hục thêm nửa tiếng, cuối cùng cái nhà cũng sạch bóng loáng!

Vô cùng hài lòng! Thật sự ông đây vô cùng hài lòng!

Cô trở về nhất định sẽ rất bất ngờ cho mà xem!

Dục Vũ Thần nhảy chân sáo đi cất giẻ lau, ai dè...

Sàn nhà còn ướt, hắn bị trượt chân ngã cái rầm xuống đất!

Hắn đau đớn la lối ầm ĩ. Ui mẹ ơi! Cái lưng của con!

Cùng lúc đó cô đi làm về, vừa đặt chân vô nhà thấy hắn nằm sóng xoài giữa sàn liền hoảng hồn.

Hắn thấy cô như thấy cục vàng, vội vàng đứng dậy ôm lấy cô, mắt đỏ hoe:

- Vợ! Em xem anh bị thương rồi đây này!

- Đâu? Ở đâu? Đưa em xem nào?!

- Ở đây này!

Hắn chỉ lên môi mình, còn chu chu cái miệng chờ hôn. Cô đen mặt nhìn hắn, nhéo tai hắn một cái. Hắn tức tưởi ôm tai mếu máo:

- Sao em đánh anh? Nhìn anh làm gì cho em kìa!

Cô nhìn chung quanh, phát hiện căn nhà hôm nay rất sạch sẽ.

- À há! Hôm nay anh lau nhà cho em sao?

- Thế mà có người nào đó còn đánh anh cơ đấy!

Cô biết lỗi đi tới xin lỗi hắn. Chỉ chờ có cơ hội này, hắn vội vàng bế thốc cô lên, vài bước đã tới chân giường. Hắn đặt cô xuống giường, mắt lóe lên tia hắc ám.

Cô hoảng hốt phản kháng:

- Anh định làm cái gì vậy?

- Làm sai rồi xin lỗi là xong? Ông đây không có như vậy!

Cô đỏ mặt đẩy hắn ra, lắp bắp:

- Nhưng em vừa đi làm...

- Ở quán ăn em làm cho bà chủ. Còn ở nhà em phải "làm" cho anh!

- Anh...vô sỉ!

Dứt lời, hắn hí hửng nhào tới chỗ cô, ăn sạch!

Đúng vậy! Là ăn sạch!

***

Tại biệt thự Dục gia...

Một tên vệ sĩ thận trọng đặt vài tấm ảnh xuống bàn, giọng lạnh nhạt:

- Đây là hình ảnh mới nhất của thiếu gia. Bọn họ đang sống ở ngoại ô thành phố. Riêng La Mỹ Quyên thì đang làm việc tại một quán ăn nhỏ!

Dục lão phu nhân vội vàng nhìn ảnh, thấy đứa con trai của mình mà xót xa.

- Ông à! Không lẽ ông để con trai của mình phải chịu khổ như này sao? Ông nhìn xem! Thằng bé đã ốm đến mức này rồi!

Dục lão gia nghiêng đầu liếc qua mấy tấm ảnh, trong mắt nổi tia thâm hiểm.

- Cứ từ từ làm khó bọn chúng!

Ông hạ lệnh,ngay lập tức tên vệ sĩ gật đầu chạy đi. Gần đó có một tấm ảnh làm ông đặc biệt chú ý.

Ảnh chụp lén được cảnh hắn và cô đang ôm lấy nhau không rời.

Dục lão gia nhấp nhẹ tách trà, lầm bầm.

La Mỹ Quyên! Cô nhất định không thể sống sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro