Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thoáng nhìn tên tài xế, cảm giác da gà da vịt nổi hết cả lên. Red nhìn bộ dạng sợ tái mặt của cô mà lòng vô cùng hí hửng.

Mới gặp đàn em của hắn đã sợ như vậy, nếu có cơ hội gặp được đàn em của Luckxado...chắc xỉu tại chỗ luôn quá.

Cô tự động nhỉnh lại gần hắn, thì thào:

- Đó là tài xế riêng của anh à?

Hắn gật đầu, đưa đôi đồng tử đen láy nhìn cô chằm chằm. Đây là lần thứ hai hai người ở gần nhau như vậy. Hắn thấy rõ làn da mịn màng của cô. Hân thấy rõ đôi mắt sáng ngời của cô. Hắn thấy rõ đôi môi nhỏ ướt át đang khẽ mím lại của cô. Thoang thoảng trong không khí còn có mùi hương cực kì dễ chịu của cô. Bao năm tiếp xúc với phụ nữ, đây là lần đầu tiên hắn ngửi được mùi hương nước hoa dịu nhẹ thế này.

Red bật cười mỉa mai. Loại phụ nữ hắn gặp toàn là loại bán thân vì tiền,đâu thể mang trên người mùi hương vừa trong sạch vừa thanh cao như này được.

Dẫu sao thì người đang ngồi gần hắn đây tựa như đóa hoa đang nở, đẹp thuần khiết. Thanh cao đến nỗi dường như mọi bụi bẩn trên trần gian đều không thể bám vào cô vậy.

Nếu không phải là có điều tra, hắn chắc chắn sẽ không tin cô là gái đã một đời chồng.

Không sao cả! Mấy đời cũng được! Bây giờ cô là của hắn!

- Quyên! Người gọi em ở sân bay là ai vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cố lảng tránh câu hỏi:

- Ai cho anh gọi tôi thân mật như vậy?

Quả nhiên tên đại ngốc nào đó quên bén đi:

- Tôi cho! Em có quyền cấm sao?

- Anh...!!!

Cô bặm môi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn. Giờ mới để ý là mắt hắn rất đẹp.

Red xấu hổ quay đi chỗ khác. Có bao giờ hắn bị ai nhìn chằm chăm như vậy đâu. Hơn nữa ngươi trước mặt còn là phụ nữ.

Cô bật cười khoái chí, châm chọc:

- Sao lại đỏ mặt rồi chứ? Nhìn xem! Mặt đỏ như gấc rồi đây này!

Cô đưa tay bẹo má hắn. Đột nhiên hắn nắm lấy tay cô, lầm bầm:

- Lâu rồi tôi mới thấy em cười!

Cô khẽ rụt tay lại nhưng không sao thoát khỏi đôi bàn tay to lớn. Hắn kéo cô sát mình hơn, gần đến mức hơi thở đã hòa thành một:

- Hi vọng sau này, mỗi một giây phút ở bên cạnh tôi em đều mỉm cười như vậy!

Cô nhìn hắn, thấy rõ trong một đối phương một tia phong tình. Hắn cúi xuống, nhắm đến bờ môi của cô. Lúc môi sắp chạm môi, đột nhiên cô quay đầu đi mất. Hắn hụt hẫng buông cô ra, nụ cười có chút tiếc nuối:

Tên tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nhún vai có ý: nhìn xem! Đại xa làm con nhà người ta sợ rồi!

Cô im bặt ngồi nhỉnh ra xa, bỗng cảm thấy vô cùng tức giận.

Quá trớn! Đúng là quá trớn!

Suốt dọc đường đi, cô cảm thinh không nói một lời. Lâu lâu có tiếng trao đổi của hai người đàn ông, nhưng họ dùng tiếng Ý nên cô chả hiểu gì. Cô buồn bực nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ.

Quả thật cảnh vật cũng vô cùng khác so với Trung Quốc!

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Cô nhìn con đường nhỏ dài trước mắt, bặm môi.

Đột nhiên cánh cửa xe mở ra. Cô giật bắn mình nhìn một kẻ đẹp trai nào đó đang cúi người lịch sự mời mình ra khỏi xe. Cô sinh hãi bước vội theo Red, bám theo hắn như sợ bị lạc mất.

Red xíu nữa cười chảy nước mắt.

- Ở đây có những luật lệ mà em nhất định phải tuân theo. Nhìn ra đó đi! Xe chỉ có thể đậu ở ngoài cổng, không thể chạy vào trong dù là xe của bất cứ ai.

Cô không nghe hắn nói mà đang thả hồn vào hai hòn non bộ rất lớn ở hai bên đường. Phía dưới chân hai hòn non bộ trồng rất nhiều hoa nhỏ, đẹp nhất vẫn là loài hoa gì đó có màu xanh dương. Cô ngồi thụp xuống, đưa tay định ngắt một bông thì bỗng Red ở đâu từ từ xuất hiện:

- Thứ hai:không được ngắt hoa trong khuôn viên!

Cô bĩu môi hậm hực rời đi. Vị quản gia già đi tới, cúi đầu chờ lệnh:

- Cắm cho cô ấy một chậu hoa đi!

- Vâng thưa thiếu gia!

Hắn nhìn cô đang tung tăng giữa khuôn viên ngập tràn màu sắc, len lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hắn gọi cô một tiếng làm cô ngạc nhiên quay lại. Cùng lúc đó điện thoại chụp ảnh tanh tách. Cô xấu hổ cuống cuồng che mặt lại. Hắn bật cười.

Muộn rồi! Mọi sức thái của cô đều bị chụp lại rồi!

Mỹ Quyên la oai oái, liên tục đuổi hân để giành cái điện thoại. Red hí hửng châm chọc cô suốt cả buổi trời.

Nhìn bọn họ chơi với nhau như những đứa trẻ, vị quản gia thở dài.

Lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia vui như vậy!

***

3 giờ sáng...

- Anh có thôi đi không? Anh uống cả ngày hôm nay rồi đấy!

Lục An Nhiên bực mình giựt phắc chai rượu trong tay hắn ra. Dục Vũ Thần giận dữ quát tháo:

- Đưa cho tôi!

- Không! Anh say quá rồi!

- Mặc kệ tôi chứ! Cô là cái thá gì mà dám cản trở tôi như vậy?

- Em là vợ anh đó!

- Vợ ư?!

Hắn giương mắt nhìn ả, hờ hững:

- Nực cười! Các người nhân lúc tôi mất trí liền tự tung tự tác làm điều xằng bậy. Vợ à? Tôi không cần!

Lục An Nhiên lắp bắp nhìn hắn. Cái gì? Hắn...có trí nhớ lại rồi ư?!

- À đúng rồi! Phải cảm ơn mẹ và vợ đã có công giúp tôi phục hồi trí nhớ chứ nhỉ?

Hắn đưa tay mò vào hộc bàn, lấy ra một hộp thuốc rồi ném thẳng đến chỗ ả. Nhìn từng viên thuốc bắn tung tóe trên sàn nhà,ả run rẩy đứng không vững.

Là thuốc ức chế thần kinh mà ả và Dục lão phu nhân đã đưa cho hắn uống!

- Cái gì mà bồi bổ thần kinh rồi giúp tôi có lại trí nhớ gì đó. Ác độc! Ngay cả người mẹ mà tôi tôn kính nhất cũng làm loại chuyện dơ bẩn đó hãm hại tôi!

- Anh...anh hiểu lầm rồi! Thật ra thì...

- Cút! Cút ngay cho tôi!

Hắn hét lên làm ả điếng người. Ả lắp bắp rời đi, nhanh chóng chạy đến tìm mẹ chồng.

- Mẹ! Không xong rồi! Anh Thần nhớ lại mọi chuyện rồi!

- Con...con nói gì?

- Anh Thần còn phát hiện ra chuyện thuốc chúng ta đưa anh ấy là thuốc giả nữa! Con nghĩ chúng ta không sống yên ổn với anh ấy được nữa đâu!

Bà tái mặt, đôi tay có chút run run:

- Sao lại nhanh như vậy được chứ? Thằng Thần mất trí chỉ mới vài tháng. La Mỹ Quyên còn chưa...

Cùng lúc đó, Dục Vũ Thần đi ngang qua phòng bà bất chợt nghe tiếng thì thầm to nhỏ của mẹ chồng nàng dâu. Lục An Nhiên nở nụ cười quỷ dị:

- Mẹ cứ yên tâm! La Mỹ Quyên không còn là vấn đề nữa đâu!

- Là sao chứ?

- Chẳng phải mẹ cũng luôn tìm cách hại La Mỹ Quyên sao? Con thay mẹ làm điều đó rồi!

- Nhưng con làm gì chứ?

- Con...

Ả ghé sát tai bà ta lầm bầm vài chữ, ngay lập tức bà thảng thốt lên, nhưng sau cũng nhếch môi khẽ mỉm cười đắc thắng.

Dục Vũ Thần không hiểu rõ vấn đề, tuy vậy cũng đã sởn gai ốc cả lên. Chắc chắn không có gì tốt đẹp!

Hắn đẩy cửa xông vào,thanh âm trầm thấp vang vọng khắp căn nhà nhỏ:

- Li hôn đi! Tôi và cô li hôn ngay lập tức đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro