Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có lẽ từ nay về sau, trong cuộc đời của cậu không còn ai tên La Mỹ Quyên nữa đâu!

Giang Thiệu chả thiết nhìn hắn, đôi mắt thoáng một nét ưu tư sầu muộn. Dục Vũ Thần sửng sốt túm lấy cậu ta, hung dữ:

- Ý cậu là sao chứ? Cậu đang nói cái quái gì vậy?

- Là thế đó! Rạng sáng nay cô ấy lên máy bay rồi!

Hắn buông cậu ta ra,đôi tay buông thõng xuống một cách bất lực. Giang Thiệu chỉnh lại cổ áo, bỗng phát hiện ra điều gì đó hết sức đặc biệt.

- Khoan...khoan đã! Cậu có lại trí nhớ rồi sao?

Hắn không trả lời, đôi chân nặng trĩu từng bước trên hành lang dài.

Có lại thì sao chứ? Cô đi rồi!

Cô vĩnh viễn rời khỏi hắn thật rồi!

Giang Thiệu nhìn theo bóng lưng hắn, cảm nhận một nỗi cô đơn bủa vây xung quanh.

Đúng thật là trớ trêu mà! Người vừa đi vừa vừa nhớ lại. Có phải ông trời là đang muốn không cho họ bên nhau không? Có phải số phận chia cắt đường tình duyên của họ không? Có phải...có phải họ đã bỏ lỡ nhau thật rồi không?

Dục Vũ Thần như người mất hồn, lê thê mãi trên con dường dài. Hắn cứ bước đi bước đi, không quan tâm mọi người đang chỉ trỏ bộ quần áo dành cho bệnh nhân trên người mình. Hắn cứ bước đi bước đi, tựa như chỉ cần đi hết đường thì sẽ gặp được cô vậy.

Nếu quả thật cuối con đường là cô, hắn nguyện dùng hết sức lực và sinh mạng để đổi lấy. Một giây một phút ở bên người thôi cũng đủ rồi.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng chỉ gặp được một đường ray xe lửa.

Nhìn thanh chắn an toàn hạ xuống, hắn nghiêng đầu lặng lẽ nghe tiếng còi hú. Đoàn tàu đi mỗi lúc một gần, cứ vài phút lại vang tới một đợt âm thanh chói tai.

Đoàn tàu lướt qua, gió bất nổi lên, cuốn theo vô vàn chiếc lá ngả màu. Lá rơi lả chả, hờ hững lướt qua cơ thể hắn, êm dịu hôn lên mái tóc đen bóng có chút bù xù. Hắn bất động mặc kệ gió có đưa đẩy, mặc kệ lá có cuốn bay vẫn bất động như thế.

Hắn đang hi vọng. Hi vọng đoàn tàu qua đi, phía bên kia đường ray sẽ có mái tóc dài bay phấp phới của ai đó. Hi vọng đoàn tàu qua dài, một lần trong đời hắn lại thấy được đôi môi ướt át của ai đó. Hi vọng...hi vọng khi đoàn tàu qua đi, hân sẽ thay lại được người con gái mà hắn yêu thương năm đó!

Đoàn tàu đã đi rất xa. Hắn lặng  im nhìn qua bên kia đường.

Một người con gái với mái tóc bay phấp phới cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Cô gái khẽ kinh ngạc đôi chút, nở nụ cười thiện chí rồi từ từ sải những bước dài lướt qua.

Hắn tựa như có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của ai đó trên người cô gái xa lạ!

Cô gái khuất dần, hòa mình vào trong đám đông sầm uất. Hắn bất lực cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Tại sao...tại sao cho tới cuối cùng...người anh gặp vẫn không phải là em?!

Tại sao...tại sao cho tới cuối cùng...người anh vụt mất vẫn mãi là em?!

Tại sao...tại sao cho tới cuối cùng...người anh bỏ lỡ nhiều nhất vẫn mãi là em?!

Tại sao...tại sao lại luôn luôn là em?!

Hắn lặng im, nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt cương nghị.

Hóa ra thì hắn và cô đã lạc mất nhau mãi mãi!

Hóa ra thì hắn và cô không thể tìm thấy nhau mãi mãi!

Hóa ra đoạn tình duyên ngắn ngủi của họ đã kết thúc...mãi mãi!

***

Mỹ Quyên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trông thấy rất nhiều đám mây. Không gian xung quanh khá thoáng đãng, đôi lúc có tiếng xì xầm của vài vị khách khác. Cô mệt mỏi nhắm mắt, bỗng một mùi thơm xông thẳng vào mũi.

Cô đen mặt nhìn tên bên cạnh. Trời đất! Ăn gì mà nhiều thế?

Red hí hửng nhìn khay thức ăn trước mặt. Hắn thèm thuồng dùng tay bốc lên một sợi mì, chu cái miệng hút một hơi hết sạch.

Những người ngồi gần đó bĩu môi. Đây là toa Vip mà còn có loại người như này sao?

Trong họ dâng lên một loại kì thị. Chắc lại là trúng thưởng gì gì đó nên mới được đi toa dành cho người giàu có như thế này!

Đột nhiên trên người hắn rơi ra một cái chìa khóa nhỏ. Hắn cúi đầu nhặt lên, thở dài:

- Thiệt chứ lắm lúc muốn vứt mày đi luôn ấy!

Không nói không rằng hắn vứt cái chìa khóa sang cho cô, làm cô luống cuống chụp lấy. Bọn người kia đen mặt.

Làm sao họ không thể không nhận ra chứ? Chìa khóa để là của chiếc xe vừa ra mắt, trên thế giới chỉ có ba chiếc. Vậy mà chủ nhân của một trong ba chiếc xe đang ngồi trước mặt họ,còn ném chìa khóa lung ta lung tung như vậy. Trong mắt hắn không hề xem vật mọi người luôn ước ao là gì cả!

Red cặm cụi ăn, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ. Nếu biết được hắn là ai, bọn người kia sẽ quỳ xuống vì xúc động mất.

Nhưng ở trước mặt người này, quyền lực của hắn mất sạch!

- Aaaa... Cô làm cái gì vậy?

Hắn hét lên đau đớn, cô tăng lực ở cánh tay lên:

- Anh xem tôi là người hầu đấy à? Sao lại vứt đồ lung tung như thế chứ?

- Đâu...đâu có! Tôi nào dám chứ?

Cô liếc ngắn liếc dài buông hắn ra. Hắn xoa xoa vành tai đỏ chói, ứa nước mắt:

- Quỷ cái! Đợi về nhà tôi sẽ "thịt" cô!

- Anh nói gì cơ?

Hắn lắc đầu nín thin thít. Mẹ ơi! Trước mặt cô phải gọi tới mama đại nhân rồi!

Suốt chuyến bay, hắn ăn như chưa thể được ăn vậy. Cô đen mặt, không lúc nào được nghỉ ngơi vì tiếng nhai nhồm nhoàm đó.

Mỹ Quyên cắn nhẹ miếng thịt mềm, không cảm nhận được mùi vị gì cả.

Không ăn nữa! Không có tâm trạng!

Tưởng hắn sẽ dỗ dành cô ăn hết phần cơm. Nhưng không! Hắn chụp luôn cơm của cô, nhai sạch!

Nhìn mái tóc đỏ của hắn óng ánh dưới ánh đèn, cô khẽ nở nụ cười nhợt nhạt.

Kể ra thì cô chưa quen người ta bao lâu cả nhỉ?!

Hôm đó bỗng dưng bị bắt, tỉnh dậy thấy hắn nằm trên thân mình. Hắn bất lực nhìn cô chửi rủa mình rồi bỏ đi mất. Đến hôm sau gặp lại, hắn một cước trở thành ân nhân của cô. Và lần này, một cước hắn sắp trở thành...người chung nhà với cô!

Kì lạ! Đúng là kì lạ! Sao cô có thể chấp nhận chuyện đến một đất nước xa xôi để ở với một người xa lạ chứ?

Nhưng cô cảm thấy, Red như là trẻ con vậy.
Nên trong lòng cô cũng cảm thấy, Red như là một đứa em trai!

Đúng! Một người em!

Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng người úa ra như nước chảy.

Cô đứng trên máy bay, lặng im nhìn ra biển người dưới thấp kia.

I-ta-li! Đây chính là I-ta-li!

Sau này, mày sẽ sống ở đây, bắt đầu một cuộc sống mới...

Và có lẽ là...không có tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro