Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là em! Cuối cùng...anh cũng không bỏ lỡ em rồi!

Dục Vũ Thần thở hồng hộc, một giọt mồ hôi chảy xuống gò má, lăn đều qua khóe miệng đang cười rất hạnh phúc. Mỹ Quyên run rẩy nhìn hắn, bàn tay mò mẫm níu lấy áo Red:

- Anh...anh đưa tôi đi ngay đi! Nhanh!

Red gật đầu kéo cô đi, cảm giác đôi chân nặng trĩu chẳng thể dứt. Ngoài miệng là vậy, nhưng trong lòng cô vốn đầu cắm rễ ngay trước mặt hắn rồi.

Cô xoay lưng bước tiếp, hoảng sợ tới mức da mặt đã trắng bệch cả lên.

Sao hắn...biết cô ở đây?

- Em đừng đi! Em đừng đi có được không?

Hắn hét lên, sân bay một thoáng lặng im như tờ. Vài người nhún vai.

Có lẽ lại là cảnh chia li trong huyền thoại!

Cô cắn răng, đôi mắt đã bắt đầu ứ nước. Đừng! Xin mày đừng khóc! Làm ơn đừng yếu đuối trước mặt người ta nữa!

- Tên đó gọi cô à?

Cô im lặng không trả lời Red. Chỉ cần thốt ra thêm một chữ thôi, cô sẽ chẳng thể chịu được mà khóc mất.

Dục Vũ Thần nhìn cô đi càng ngày càng xa, cơn đau liên tục hành hạ trí óc. Hắn đập mạnh vào đầu, cố giữ chút tỉnh táo.

Quái lạ! Sao ban nãy hắn lại thốt ra những chữ đó chứ?

- Quyên! Cầu xin em! Xin em đừng bỏ anh!

Hắn quỳ xuống, mặc cho bao nhiêu người đang nhìn vẫn quỳ xuống. Trong cơn mơ hồ và quay cuồng của đất trời,hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của ai đó. Hắn thấy cả ai đó đang dang tay ôm lấy mình. Một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ xộc thẳng vào mũi. Có chăng mùi hương này đã theo hắn vào mỗi cơn mơ, chạy theo những kí ức xa xăm mà hắn luôn kiếm tìm. Có chăng mùi hương này đã xoa dịu hắn, xoa dịu trái tim rạn nứt của hắn. Có chăng...có chăng đây là mùi hương của người con gái hắn yêu nhất, của người con gái luôn luôn hiện hữu trong kí ức mờ nhạt của hắn.

Và bây giờ thì hắn biết rồi! Hắn biết rằng người hắn yêu...

Là cô!

Mỹ Quyên! Anh chợt nhớ về một ngày đầu tháng Tám. Gió thổi hiu hắt trên từng tán lá, cuốn theo sự ảm đạm của đất trời ngày thu. Anh và em đi bên nhau, dùng chung một chiếc khăn choàng, cùng năm tay bước lê thê trên con đường dài. Dưới ánh mặt trời, anh thấy nụ cười rất đỗi tươi tắn của em. Anh thấy cả một nỗi âu lo đang hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ.

Hình như hôm đó anh dẫn em về ra mắt gia đình!

Hình như hôm đó cũng là ngày anh cầu hôn em!

- Mỹ Quyên! Em có đồng ý làm vợ anh không?

Em nhìn anh, vâng kinh ngạc vừa hạnh phúc, vừa lo lắng vừa vui sướng tột độ:

- Nhưng...ba mẹ anh liệu có chấp nhận em không?

- Em đừng sợ! Họ sẽ thương em mà!

Em gật nhẹ đầu, lặng im nhìn anh đeo chiếc nhẫn định mệnh vào ngón tay.

Cuối cùng, người họ thương là La Mỹ Quyên với danh phận tiểu thư đài các, còn giáo viên La Mỹ Quyên...họ đuổi không thương tiếc!

Có sao đâu? Ít nhất em vẫn còn anh!

Anh và em cùng nhau đi mua một căn nhà nhỏ, ngày ngày sống êm đềm hạnh phúc bên nhau.

Trong một lần đi ăn, em gặp tai nạn!

Em biết không? Cái giây phút nhìn chiếc xe lao tới chỗ em, anh đã sợ. Nhưng khi đẩy em ra và dùng thân mình đỡ cho em một đòn chí mạng, anh đã cảm thấy...vui!

Ít nhất thì...anh mới là kẻ Thần Chết nên mang đi!

Nếu đổi lại là em gặp nạn, anh chắc đã không đủ dũng khí để sống tiếp rồi.

Sau đó là một khoảng thời gian dài em nhỉ? Dường như em cũng bị thương thì phải? Trong khoảng thời gian đó, anh như biến mất khỏi thế gian vậy. Đau đớn ư? Không! Anh không cảm thấy gì cả. Chỉ là...

Đêm đó anh mở mắt. Trong cơn mơ màng anh nghe thấy tiếng ai đó khóc.  Nhìn cô gái gầy gò xanh xao khóc bên cạnh, anh khó chịu.

Anh quên mất em! Anh đã quên đi em thật rồi!

Anh hỏi em là ai, em khóc. Anh chán ghét những giọt nước mắt đó. Anh cho rằng đó là sự giả dối. Anh nhục mạ em bằng những từ ngữ độc địa nhất. Anh làm đau em bằng những con dao cắm ngược vào tim. Thậm chí anh còn xua đuổi em như thể em là thứ gì đó đáng bị bỏ rơi vậy.

Hôm em nói em muốn li hôn, bầu trời bắt đầu nổi một đám mây đen.

Em giữ cho mình một chút thanh cao, nhưng đối với anh đó là giả tạo. Em giữ cho mình một chút trong sạch, nhưng đối với anh đó là thứ dơ bẩn. Em thừa nhận mình là kẻ xấu xa, anh nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Thêm một chút nước mắt nữa, La Mỹ Quyên bỗng thành người xa lạ.

" La Mỹ Quyên tôi và Dục Vũ Thần anh, từ nay về sau không còn quan hệ!"

Đối với người khác, li hôn là một sự giải thoát. Nhưng đối với anh, li hôn như một chiếc lồng sắt. Ngày ngày nhìn ra bầu trời, lặng nghe tiếng gió thổi, trái tim đập trong lồng ngực nhưng cớ sao lại quá xa vời. Anh thu mình lại. Mỗi bữa ăn thành mỗi bữa để khóc. Mỗi giấc ngủ thành mỗi lần để khóc. Anh tự chửi mình là kẻ nhu nhược. Nhưng biết sao đây? Sự dũng cảm và mạnh mẽ
của anh đã trôi đi đâu mất rồi. Trôi về phía em hay trôi vực phía tình yêu của chúng ta? Anh không rõ!

Sau đó anh kết hôn với một người phụ nữ khác. Giây phút đeo cho người ta cái nhẫn lấp lánh, anh cảm thấy...rất khó chịu. Nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn không tiếp tục lễ cưới. Đơn giản vì anh không muốn. Đêm tân hôn, anh uống rất nhiều rất nhiều. Anh bỏ mặc người ta như thế. Những tưởng anh sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ. Nhưng không! Nhìn người ta một cái, anh không nói không rằng chạy khỏi đó, mục đích là tìm em.

Một giờ sáng, anh như yêu râu xanh xông vào nơi em ở, bộc phát dục vọng đã kìm nén bao lâu nay. Không chờ di chứng sau sai tan bộc phát. Anh ngất đi ngay trên thân thể của em.

Đó cũng là lần cuối cùng anh gặp em cho đến ngày hôm nay!

Em biến mất khỏi tầm mắt của anh như một hơi thở thật nhỏ bé. Và đùng một cái, em lại xuất hiện trước mặt anh, nhưng tâm tư đang hướng về một đất nước mới, một thế giới mới. Anh hoảng hốt, phát hiện ra một chuyện.

Em...đã sẵn sàng cho một cuộc sống không hề có anh!

Biết nói sao đây? Trong cái giây phút nhìn em bước đi, anh đã có lại được những thứ mà anh đánh mất. Kí ức, tình cảm...anh đã lấy lại được, chỉ là chưa có em!

Anh nhớ ra rồi! Anh nhớ ra rồi em à!

Hóa ra những hành động của anh làm đều vì một người duy nhất...

Vì em!

Và là em!

***

Dục Vũ Thần mơ màng mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía trước.

Nếu là đêm hôm đó thì đã có cô gái đang ngồi khóc cạnh hắn rồi!

Hắn vội vàng bật dậy, nhìn đồng hồ trên tay.

Một ngày rồi! Đã qua một ngày rồi!

Cô ở đâu? Cô ở đâu rồi chứ?

Hình như hôm qua cô đã chạy tới ôm lấy hân. Trước khi ngất đi hắn đã thấy điều đó. Có phải cô sẽ vì hắn mà ở lại không?

Hắn thấy một mẩu giấy kẹp dưới cái ly uống nước nhỏ. Là nét chữ của cô!

" Giá như năm đó chúng ta chưa từng gặp!"

Hắn hoảng hốt rời đi, nhưng khi đến cửa liền gặp Giang Thiệu đang đi vào. Hắn túm lấy cậu ta, hoảng loạn đến mức không nói thành lời:

- Cô ấy...cô ấy...

Giang Thiệu ngước đôi mắt buồn bã nhìn hắn, đôi môi nở nhẹ thành nụ cười chát đắng:

- Muộn rồi! Có lẽ từ nay về sau, trong cuộc đời của cậu không còn ai tên La Mỹ Quyên nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro