Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu...cậu nói sao? La Mỹ Quyên...

- Trời đất ơi! Còn sao với trăng gì nữa? Còn không mau chạy đến sân bay đi?!

Hắn gật gật đầu, nhanh chóng chụp lấy tấm áo khoác gần đó. Hắn chạy bay xuống lầu, phát hiện Lục An Nhiên đang ngồi dưới đất, máu chảy đầm đìa. Dục lão phu nhân hét lớn:

- Con mau chở con dâu tới bệnh viện! Nó bị mảnh thủy tinh đâm sâu vào tay rồi!

Hắn chần chừ. Nếu bây giờ đưa cô ta đi bệnh viện thì sẽ trễ mất. Nhưng cô ta là vợ của hắn kia mà?

- Con còn đợi cái gì vậy? Không khéo con dâu sẽ xỉu mất!

Hắn nóng ruột nóng gan nhìn ả. Dục Vũ Thần! Mày còn phân vân sao? Lục An Nhiên mới là vợ của mày! Vợ của mày là Lục An Nhiên!

Hắn bức bối đập mạnh vào đầu, cảm giác đau đớn hành hạ một bên:

- Quản gia Lí! Vào đưa cô ta đi bệnh viện! Nhanh!

Nói rồi hắn sải đôi chân dài, chạy mất bóng ngay lập tức. Dục lão phu nhân í ới gọi cũng không sao cản được hắn.

Lục An Nhiên mơ hồ nhìn hắn rời đi. Cắn răng.

Chết tiệt! Còn có việc gì quan trọng hơn ả sao?

Hắn tăng tốc xe lên hết mức có thể, khiến bao nhiêu chiếc xe bên đường đều phải dạt ra một bên cả. Vũ Thần mạnh mẽ đạp chân ga, lái chiếc xe phóng trên con đường đông đúc như chưa bao giờ được lái.

Sắp trễ rồi! Sắp trễ rồi!

Hắn bực bội chửi rủa nhìn hàng xe trước mặt. Tắt nghẽn giao thông rồi!

- Hai mươi phút nữa Mỹ Quyên sẽ lên máy bay. Nếu cứ tắt đường thế này thì cậu sẽ không thể nào tới kịp đâu!

Giang Thiệu lầm bầm trong điện thoại. Hắn bước xuống xe, quan sát con đường phía trước một lúc, thở hắc:

- Từ đây tới sân bay còn 4km phải không?

- Này! Cậu làm gì vậy? Đừng nói với tôi cậu định chạy bộ đấy nhé?!

- Tôi phải gặp La Mỹ Quyên! Bằng mọi giá tôi phải gặp La Mỹ Quyên!

Mặc kệ Giang Thiệu có hét lên thế nào, hắn vẫn bất chấp trưa nắng, đầy trần chạy bay trên vỉa hè.

Hắn tháo cả áo khoác và cà vạt ra, vứt lung tung trên đường. Hình tượng ư? Bây giờ là thứ vô dụng!

Liên tục chạy trên vỉa hè dài đằng đẵng, hắn đưa tay lau mồ hôi, mắt liên tục dõi theo sự di chuyển của kim giây đồng hồ.

Chưa bao giờ hắn thấy thời gian trôi nhanh như thế!

Dục Vũ Thần thở hồng hộc, bất chấp cả mặt trời trên đỉnh đầu mà chạy.

Chạy tới nơi đang có một nửa sắp rời xa!

- Quyên! Chờ tôi! Em phải chờ tôi!

***

Sân bay tấp nập người qua kẻ lại. Cô cầm hộ chiếu trên tay, mắt dõi về đồng hồ điện tử rất lớn ở đằng xa.

10 phút nữa cô sẽ lên máy bay, rời xa quê hương yêu dấu này!

Đưa hộ chiếu cho nhân viên kiểm soát, cô khẽ mím môi, kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi.

Chưa bao giờ nghĩ đến việc, cô phải ra đi,tới một nơi không hề có ai thân thuộc như thế!

Chưa bao giờ nghĩ đến việc, cô phải mang theo một trái tim cằn cỗi, đến một vùng đất mới để xây dựng cuộc đời mới như thế!

Cứ ngỡ bên nhau thì sẽ là một trang giấy. Nhưng nhìn xem! Chỉ mới thêu dệt được vài dòng, tờ giấy kia đã bị xé mất rồi.

Cuộc đời lại lật thêm một trang. Cô cũng lại viết thêm một trang. Nhưng có lẽ...phải dũng cảm viết một mình!

Mỉm cười nhợt nhạt, cô từ từ sải bước về phía người đàn ông tóc đỏ, lắc nhẹ đầu xua đi nỗi u uất trong lòng.

I-ta-li! Và một mình!

Red thoải mái đi đi lại lại,trên người không có bất cứ hành lí gì cả. Hắn ta bảo về bên kia cứ mua quần áo mới, việc gì phải xách theo chi cho mệt.

Mỹ Quyên lặng thinh nhìn con số trên đồng hồ nhích từng hồi từng hồi một. Năm phút nữa!

- Sao bây giờ tôi lại có cảm giác thời gian dài vậy nhỉ?

- Hả? Cô nói to lên được không? Sân bay ồn quá!

Cô nhún vai không nhắc lại, cũng không muốn đề cập những việc mình muốn.

Vậy mà cớ sao trái tim không chịu ngủ yên!

- Tôi hỏi anh! Qua bên đó rồi anh có thể giúp tôi tìm một công việc mới được không?

Red xua tay:

- Tôi nuôi cô!

- Này! Anh đừng xem tôi như là gái bao vậy chứ!

- Gái bao á? Chẳng có gái bao nào xấu như vậy đâu!

Cô đỏ mặt tía tai,vội đấm cho hắn mấy cái. Có cần nói to thế không?

Red cười hí hố. Nếu cô là gái bao, thì cô nhất định là loại cực phẩm trong các loại cực phẩm rồi! Đến lúc đó, hắn nhất định cưới luôn cô cứ chả để yên thế này đâu!

Mà cũng đâu có dễ như vậy! Cô sang Ý với hắn, còn ở chung với hắn nữa. Thế chả khác gì chui đầu vào rọ đâu!

Nghĩ tới đó hắn cười ha hả như tên điên. Cô liếc xéo hắn một cái. Lại suy nghĩ gì đen tối đây!

- Này! Còn hai phút nữa thôi! Chúng ta đi về phía cổng vào đi!

Cô kéo tay hắn đi, còn hắn kéo vali của cô theo.

Nhìn hàng người dài trước mắt lầm lũi tiến vào con đường dẫn ra chỗ máy bay, đột nhiên cô...sợ!

Cô run run lùi lại vài bước làm Red kinh ngạc:

- Này! Cô làm sao vậy? Đừng nói cô sợ đi máy bay nha?

- Không! Tôi... Tôi...

Cô bần thần không muốn đi tiếp. Có gì đó...đang ngăn cô lại! Nó không cho phép cô đi! Hay chính xách hơn là cô không muốn rời khỏi đây!

"Chuyến bay XXX đến Ý sẽ cất cánh sau mười phút nữa. Các hành khách hãy đến lối vào sau khu nhà chờ, đảm bảo hành lí vẫn còn trên tay mình. Xin nhắc lại,..."

- Nhanh lên! Chúng ta còn phải tìm chỗ ngồi nữa!

- Nhưng...

- Đừng sợ! Có tôi ở đây!

Cô dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn, trong mắt lóe lên màn sương mỏng.

Mỹ Quyên đưa tay chạm vào khuôn mặt không góc chết, lầm bầm:

- Em tin anh! Thần! Em tin anh!

Red nghe cô gọi mình bằng tên của một ai đó rõ ràng. Chính hắn nghe thấy cô đã gọi tên ai đó!

- Thần là ai? Này! Cô sợ quá nên lú luôn rồi hả?

Cô giật mình, vội giựt phắc bàn tay đi, cố gắng điêu hòa hơi thở:

- Tôi...tôi không biết! Cảm giác như có ai đó đang chạy đuổi theo tôi vậy!

Red dõi mắt nhìn về phía dòng người tấp nập, lắc nhẹ đầu:

- Phụ nữ đa nghi thật!

Red dìu cô đứng dậy, để cô nhìn về phía sau một lúc. Cô đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy những gương mặt xa lạ hòa trộn với tiếng nói chuyện cực kì ồn ào. Phía xa còn có tiếng loa nhắc nhở liên tục của các nhân viên. Bên ngoài trường bay vang ồm ồm tiếng máy bay cất cánh.

Cô quay lưng bước đi. La Mỹ Quyên! Mày tìm gì? Mày chờ gì? Và mày muốn gì chứ?

- Ước gì tôi có thể gặp anh...

Cô lầm bầm, không cho đối phương nghe rõ điều mình vừa nói.

Đi thôi! Rời xa khỏi cái nơi đã hành hạ bản thân suốt bao nhiêu tháng ngày! Rời khỏi cái nơi đã làm trái tim rạn nứt như thủy tinh vỡ! Hãy rời khỏi cái nơi có người em yêu nhất trần đời đi nào!

Rời khỏi...rời khỏi anh!

Dục Vũ Thần hồng hộc chạy vào sân bay, đầu óc rối bời như kẻ điên. Mệt quá! 4km giữa 12 giờ trưa!

Nhưng điều đó không làm hắn dừng lại. Một vài người kinh ngạc nhìn bộ dạng lôi thôi của hắn, xem cảnh người đi tìm người như trong huyền thoại.

Hắn chen lấn qua rất nhiều rất nhiều người. Bỗng hắn thấy ai đó đang xoay lưng đi, bóng dáng nhỏ bé rất giống cô.

Hắn run run sải bước đi tới, cổ họng trong phút chốc nghẹn lại.

- Qu...Quyên!

Người con gái nhẹ khựng lại. Một lát sau, cô gái quay lại, đưa đôi mắt từ kinh ngạc tới hoảng hốt nhìn hắn.

Cô đưa tay bịt môi, cô không để thốt ra một tiếng kêu nào cả. Dục Vũ Thần khuôn mặt lem luốc khẽ mỉm cười - nụ cười hạnh phúc rạng rỡ:

- Là em! Cuối cùng...anh cũng không bỏ lỡ em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro