Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm chắc cái vali trong tay, hỏi nhỏ:

- Red! Nhà anh ở đâu vậy?

- Nhà tôi ở I-ta-li!

- I-ta-li?!

- Đừng nói cô không biết nước Ý mộng mơ đấy nhé!

Cô hoảng hồn nhìn hắn. Trời ơi! Sao lại ở xa thế?

Nhìn khuôn mặt tái mét của cô, Red bấm bụng nhịn cười:

- Cứ xem như là đi du lịch thôi!

- Du cái đầu anh! Sao mà có thể xa xôi như vậy chứ? Qua bên đó tôi biết làm gì mà sống?

- Này! Cô khinh thường tôi đấy à? Tôi có thể xây cho cô ba căn nhà chỉ trong một nốt nhạc đấy!

- Thế xây đi!

- Cô...!!!

Hắn á khẩu nhìn cô - lúc này đã chui tọt vào xe, lầm bầm:

- Để tôi xem cái ổ chuột anh xây to cỡ nào!

"..."

***

Dục Vũ Thần đánh xe vào con hẻm nhỏ, lòng băn khoăn nghĩ ngợi. Nơi đây là đâu mà hắn có cảm giác quen thuộc thế này? Hắn dường như đã tự mình chạy tới đây mà không cần đến bản đồ hay gì đó cả. Cái xúc cảm rất kì quái đã buốt lên tận óc. Nhưng hỏi nơi này là đâu, hắn không biết. Dường như mọi thứ hiện lên trước mặt hắn một cách quá mơ hồ.

Chạy xe vào sâu hơn một chút nữa, hắn càng cảm thấy...buồn! Buồn vì điều gì đó. Hình như là vì những cánh đồng ngả màu úa bên đường. Chắc cũng là vì cảnh trời quá nhợt nhạt. Hay có thể là vì thứ gì đó khuất sau hàng cây đầu kia. Là vì một thứ gì đó...hắn không rõ.

Vũ Thần đưa tay bóp nhẹ mi tâm. Chết tiệt! Lại lên cơn đau đầu rồi!

Nhìn hộp thuốc trắng toát trên tay không một bao bì, hắn vẫn không ngần ngại dốc cạn vài viên. Mệt mỏi dựa vào vô - lăng, hắn thở không ra hơi.

Phải tiến về đằng kia! Phía trước đó! Phải đi về phía trước đó!

Nhận ra chiếc xe không thể đi tiếp trên con đường chật hẹp,hắn từ từ cuốc bộ tới, đôi chân run run một cách kì lạ.

Hắn sợ!

Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, hắn mạnh dạn đi về phía trước. Vén màn bức tranh còn đang giấu, hắn thấy...một ngôi nhà!

Một ngôi nhà nhỏ năm ngoài rìa ngoại ô thành phố!

Đôi chân vô thức bước đi tiếp, nhưng lí trí lại ngăn không cho đi.

Sau cùng, lí trí lấn át vô thức, đưa hắn trở lại với chiếc xe của mình.

Ngồi trong xe để trở về, Dục Vũ Thần chăm chăm nhìn về phía trước.

Có phải căn nhà đó...
Liệu có phải căn nhà đó...

Hân từng ở không?

Hắn sẽ điều tra! Những thứ liên quan đến căn nhà đó hắn phải điều tra!

Đột nhiên hắn thấy một chiếc xe hơi khác chạy ngược hướng với mình. Hắn giảm tốc độ, từ từ lách qua chiếc xe kia. Trong khi đó, Red đang hết sức cau có, chửi rủa:

- Mẹ kiếp! Đường gì mà nhỏ thế?!

Cô cười hời hợt không quan tâm, một ráo hoảnh đảo một vòng.

Giá như lúc đó cô chịu ngoảnh mặt ra ngoài thì đã thấy ai đó ngồi trên chiếc xe sát cạnh.

Giá như lúc đó hắn chịu trông sang thì đã thấy bóng hình mình luôn rượt đuổi trong kí ức xa xăm.

Giá như hai người vô tình liếc mắt nhìn sang cảnh bên ngoài một cái thôi...thì có lẽ đã không bỏ lỡ nhau rồi.

Hai chiếc xe đưa hai trái tim sứt mẻ rời xa nhau.

Và...thế gian này cũng chưa từng có chữ giá như!

***

Hắn trở về nhà, xung quanh nổi một trận lạnh lẽo. Dục lão phu nhân đang uống trà thấy hắn liền ngạc nhiên:

- Con trai! Sao con về sớm vậy?

Cùng lúc đó, Lục An Nhiên từ trên lầu chạy xuống, hồ hởi:

- Chồng! Chồng về lúc nào vậy?

Hắn im lặng không trả lời, lạnh nhạt nhắm mắt tĩnh dưỡng. An Nhiên bước tới quàng tay ôm lấy hắn, cười tươi:

- Lâu lắm rồi em chưa cạnh anh thế này!

Hắn khó chịu đẩy ả ra ngay lập tức. Ả ngượng ngùng chữa cháy:

- Em...em đi lấy nước cho anh uống!

Dục lão phu nhân nhìn ả chạy biến đi, khẽ đập vào vai hắn:

- Con đó! Làm vậy không sợ con bé buồn sao?

- Con hỏi mẹ: La Mỹ Quyên và con là như thế nào?

- Sao...sao cơ?

- Mẹ phải trả lời thật lòng! Con và người vợ cũ trước đó...rốt cuộc là có những gì đã xảy ra?

Bà há hốc mồm, đôi mắt thoáng nét run rẩy:

- Con muốn mẹ nói gì đây?

- Kể tất cả những gì mẹ biết!

- Thì...con và con bé đó kết hôn do liên hôn. Và rồi...chẳng có gì nữa cả!

Bà lén thở hắc, cố làm bản thân có vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Sao hôm nay thằng con bà lại hỏi điều này chứ?

- Sự thật sao?

- Này! Con nghĩ mẹ đang nói dối à?

Nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh, hắn khẽ lắc đầu, không một tí cảm xúc bỏ lên lầu.

Lục An Nhiên trở ra với ly nước cam trên tay, thấy hắn đi mất liền chạy tới níu lấy tay hắn. Hắn bực bội vung tay, vô tình quẹt trúng tay ả. Ly nước cam lảo đảo rơi xuống đất, muôn vàn mảnh vỡ bắn ra sàn nhà. Ả cũng ngã xuống, một bên chân tóe máu do bị thủy tinh đâm trúng.

Dục lão phu nhân chạy tới đỡ lấy ả, còn hắn thì có hơi bất ngờ, nhưng càng nhìn thấy cảnh máu me kia càng thêm căm ghét. Hắn chán nản bỏ đi, không quan tâm dù chỉ một chút. Lục An Nhiên đau đơn nhìn hắn, trong mắt lóe tia khác lạ.

Vũ Thần trở vào phòng, nằm dài xuống chiếc giường lớn. Nghiêng mình hít sâu một hơi, hắn choàng tỉnh.

Mùi hương của La Mỹ Quyên...không còn nữa!

Thau vào đó là mùi mức hoa nồng nàn, rất quyến rũ của Lục An Nhiên. Chỉ là hắn không thích, cũng không quen được mùi này!

Bỗng điện thoại reo lên chóng vánh. Chưa kịp đưa lên tai, hắn đã nghe tiếng la hét của Giang Thiệu:

- Nhanh lên! Mau chạy đến sân bay đi! Mỹ Quyên...Mỹ Quyên...

- Cậu bình tĩnh lại đi! Rốt cuộc là có chuyện gì?

Giang Thiệu hít sâu một hơi, la lớn:

- La Mỹ Quyên sắp sang Ý rồi! Nếu cậu không níu được cô ấy, cậu sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy cô ấy nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro