Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm cái quái gì vậy?

- Thế cô đang làm cái khỉ gió gì vậy?

- Anh mới là khỉ gió!

- Mà khỉ gió là khỉ gì vậy?

"..."

La Mỹ Quyên đen mặt nhìn tên tóc đỏ đang nháo nhào trước mắt mình. Red hung dữ giật lấy hành lí trong tay cô, lầm bầm:

- Ai cho cô rời đi chứ?

- Tôi cho!

- Nhưng tôi chưa cho!

- Thì kệ anh!

- Thì kệ cô!

"..."

Đen mặt tập hai!

- Tôi đã nói là tôi rất khỏe rồi,anh có thể để tôi xuất viện được không?

Red ngồi xuống cạnh cô, ra vẻ thần thần bí bí:

- Này! Cô không thắc mắc ai là kẻ đã làm cô nhập viện à?

- Không phải gã bự con đó gây sự với tôi sao?

- No no! Cô sai rồi!

- Thế thì...?

- Hôn tôi đi! Rồi tôi cho cô biết!

Cô mỉm cười hết sức "hiền lành",xin tay áo tán hắn cái bụp.

Hắn giận dỗi tới ngồi nơi góc phòng, nước mắt ngắn dài:

- Biết thế tôi đã không chống lại lệnh của Luckxado đi Libi cho rồi!

- Anh nói gì cơ?

Hắn bĩu môi không thèm đáp. Cô bực bội vớ lấy hành lí, cẩn thận xếp từng bộ quần áo vào lại bên trong.

Kể cũng lạ! Sao nơi hoang vu hẻo lánh đó lại xuất hiện một gã đàn ông cao to như vậy chứ? Mà hành động gã đó làm...hình như nhắm vào cô!

- Red! Tôi...

- Ứ ừ~ Xin lỗi cơ!

"..."

Thuận tay, cô ném luôn cái ly gần đó vào người hắn, mém tí nữa thì hủy hoại luôn khuôn mặt điển trai.

Red chụp được gọn lẹ cái ly,cười thích thú. Cô gái! Có điều em chưa biết rồi! Tôi xuất thân từ thế giới ngâm, sao dễ để em "hạ sát" như vậy chứ?!

Cơ mà nếu em "đại khai sát giới" thì chắc có thể làm tôi đứt tay!

- Thế giờ cô muốn đi đâu ở? Nơi cô đang sống không an toàn nữa đâu!

Cô lắc đầu suy nghĩ. Quả thật là không an toàn!

Bộ dáng nghiêm túc của Red không giữ nổi quá ba giây:

- Cửa nhà tôi luôn luôn rộng mở! Tôi không lấy tiền thuê nhà đâu! Tôi lấy cô là được rồi!

- Anh...!!! Tên chết dẫm này!

Hắn co giò bỏ chạy. Mẹ ơi! "Đại khai sát giới" thật rồi!

***

Dãy phòng học cũ kĩ nằm khuất sau những hàng cây phong. Cô khẽ thở một hơi,phả ra không trung làn khói mờ nhạt. Sắp tới mùa đông rồi!

Hiệu trưởng Lâm Tô đang dạy bọn trẻ, thấy cô liền vội chạy ra ngoài. Bọn trẻ cũng ùa ra như ong vỡ tổ, mặc dù đã gật đầu liên tục khi cô giáo bảo phải ngồi trong lớp.

- Cô giáo La! Cô đi đâu mà bây giờ mới về vậy?

- Cô ơi! Con còn tưởng cô bỏ bọn con!

Cô cười ngượng ngùng - nụ cười còn có chút cay đắng. Nếu nói cô suýt mất mạng thì lũ trẻ sẽ sợ mất.

- Còn làm gì chứ? Đương nhiên là đi du lịch với tôi rồi!

Red bước tới, còn nở một nụ cười hết sức tươi tắn. Cả đám trẻ con ùa lại, bám vào người hắn:

- Oa nhìn này! Là giày thể thao đấy!

- Chú ấy còn đeo dây chuyền kìa!

- Chú bị gì mà sao tóc đỏ vậy ạ?

- Mẹ tớ bảo mấy người không được dạy dỗ đàng hoàng thường có đầu tóc sặc sỡ như vậy đấy!

Hắn đen mặt nhìn lũ trẻ. Cô không nhịn được mà cười phá lên.

Haha! Mấy người không được dạy dỗ đàng hoàng thường hay có tóc sặc sỡ như vậy lắm!

Mãi lúc sau mới xua được đám trẻ đi, hắn thở phào cởi tấm áo khoác ra, làm lộ cánh tay với cơ bắp rất săn chắc. Hiệu trưởng Lâm Tô còn trẻ cũng không dấu nổi sự mê mệt của mình:

- E hèm! Vị này là...

- Xin chào! Tôi là bạn trai của cô ấy - Red!

Không đợi cô lên tiếng, hắn đã vòng tay ôm lấy cô hết sức thân mật. Cô đỏ mặt xô hắn ra, còn lén đưa tay đòi đấm. Lâm Tô cười ngượng nghịu:

- Cô có bạn trai lúc nào mà không kể cho tôi nghe vậy?

- Không không! Thật ra thì...

- Quyên Quyên cô ấy có tính khiêm tốn nên không muốn cho ai biết mình có một người bạn trai vừa đẹp vừa giàu có thế này ấy mà!

Mỹ Quyên hết sức cạn lời. Má ơi! Tên này không những điên mà còn tự luyến!

Lâm Tô nâng nhẹ gọng kính, nụ cười cứng nhắc:

- Mỹ Quyên! Cô nói chuyện riêng với tôi được không?

- Nói chuyện riêng???

***

Vừa bước vào trong phòng, Lâm Tô đã lập tức chụp lấy cô, tiến tới nhìn kĩ:

- Vết bầm tím này là thế nào?

- Em...

- Không lẽ cái tên ngoài kia đánh em à?

Mỹ Quyên cười chữa cháy:

- Dạ không có!  Thật ra thì...thật ra thì em gặp nạn trên đường đi về nhà!

- Gặp nạn?

- Vâng! Em bị một gã đàn ông chặn lại và hành hung. Vết thương này làm do gã đó siết cổ đòi giết chết em.

- Trời ơi!

Lâm Tô hét lên một tiếng, mắt không giấu nổi tia kinh hoàng.

- Thế cô có biết là do ai làm không?

- Không ạ! Đến khi em tỉnh lại thì đã là một tuần sau khi xảy ra vụ việc rồi. Người ban nãy có mái tóc đỏ đó chính là ân nhân cứu mạng của em.

Lâm Tô gật gật đầu:

- Thế mà tôi còn tưởng em có người mới rồi!

Môi cong nhẹ thành một nét hoàn hảo, cô lầm bầm:

- Người cũ còn chưa quên mà...

- Hả?

- Dạ không có gì ạ! Thật ra chuyến này về em chỉ muốn thông báo với chị một việc. Em sẽ rời khỏi nơi này! Em sẽ không ở đây nữa!

Lâm Tô nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt đang thoáng run rẩy:

- Em sợ hãi nơi này quá chị ạ! Có lẽ nó đã không còn an toàn...

- Cô sợ Dục Vũ Thần đúng không?

Lâm Tô bất ngờ lên tiếng làm cô hơi giật mình.

- Cô là đang sợ sẽ có ngày Dục Vũ Thần tìm đến mình. Cô cũng sợ sẽ có ngày mình không chịu được mà tìm đến Dục Vũ Thần. Cô sợ cả mọi thứ ở nơi đây, bởi vì nhìn đâu cô cũng thấu bóng dáng hắn cả, đúng không?

- Hiệu trưởng Lâm! Cô...cô nói gì vậy? Người đó và tôi không còn quan hệ,hơn nữa người ta cũng đã có vợ...

- Không còn quan hệ chỉ là trên giấy tờ! Tôi dám cá rằng bây giờ chỉ cần để Dục Vũ Thần chạm vào, da thịt của cô sẽ lập tức có phản ứng! Có biết tại sao không? Bởi vì cô vẫn chưa quên được hắn, hay nói rõ hơn từng tấc da tấc thịt trên người cô đều đang hướng về hắn!

Cô sững sờ nghe đối phương nói, cảm giác trái tim như ngừng đập.

Cái cảm giác này...là sao chứ?

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt...từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé, giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Mỹ Quyên đưa tay quệt vội nước mắt. Không! Cô không khóc đâu! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!

Nhưng càng lau đi nước mắt càng đong đầy. Cuối cùng chịu không được, cô bưng mặt khóc nấc lên.

Dường như lâu rồi cô chưa khóc nhiều như ngày hôm đó!

Lâm Tô lâng nghe tiếng khóc nghẹn ngào, cũng cảm thấy đau thay cho cô. Lâm Tô không có ý nhắc lại chuyện cũ, chỉ là nhìn vào cô Lâm Tô thấy có quá nhiều sự mệt mỏi.

Cả nhiều sự đau đớn!

Cô thảm thiết trong làn nước mắt:

- Em biết mình không nên yêu anh ấy! Em biết bản thân không còn quan hệ gì với anh ấy! Nhưng tại sao...tại sao em lại không thể quên đi anh! Em nhớ đến anh ấy mỗi giây mỗi phút... Cả thế giới của em tựa như chỉ xoay quanh anh ấy vậy. Em rất mệt, nhưng không có cách nào làm em có thể thoát ra khỏi điều đó. Em đã từng nghĩ đến việc sẽ mở lòng để yêu một ai khác. Và rồi em chợt phát hiện, cả đời này em chỉ có thể yêu một Dục Vũ Thần! Em yêu anh ấy, em thật sự rất yêu anh ấy!

Trong lúc đó, Dục Vũ Thần đang họp ở công ty, đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn túm lấy cổ áo nhẹ điều chỉnh một chút,vẫn không sao thoát được cảm giác kia. Bực tức xông thẳng lên não, hắn một cước bước đi trước sự kinh ngạc của tất cả các cổ đông.

Leo lên xe, hắn bất chấp Giang Thiệu đang chạy theo mà phòng xe đi một mạch. Càng phòng nhanh hắn càng cảm thấy rất khó chịu.

Tim hắn...đập nhanh quá!

- La Mỹ Quyên! Tôi muốn gặp em, ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro