Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn tìm sản phẩm nào ạ?

- Tôi muốn mua áo khoác mùa đông cho mẹ. Đem hết ra đây đi!

Vâng vâng dạ dạ, các nhân viên nháo nhào mang những kiểu áo thời thượng bày ra một dàn. Dục lão phu nhân hài lòng chọn lựa, thử không biết bao nhiêu cái cuối cùng lại chọn gần hết.

Có sao đâu chứ? Nhà bà có tiền mà?! Vả lại là quà con dâu tặng, cớ gì lại không lấy?

Đám nhân viên lại nháo nhào thu xếp cả đống áo vào hộp. Trong lúc đó, Lục An Nhiên đang hững hờ thanh toán tại quầy thu ngân.

- Thưa quý khách! Thẻ này dùng không được ạ!

Nhân viên khẽ lên tiếng làm ả hơi giật mình:

- Không dùng được sao? Thế...dùng cái này đi!

Nhân viên lại lúi húi quẹt vào cái máy nhỏ, nhưng lát sau vẫn lắc đầu ngọ nguậy:

- Thẻ bị đóng băng rồi ạ!

- Cái gì? Đóng băng?!

Lục An Nhiên đen mặt nắm lấy tấm thẻ. Không thể tin được! Luckxado đã khóa sạch tài khoản của cô chỉ trong vài ngày!

Dục lão phu nhân đứng gần đó vẫn đang hí hửng lựa đồ làm ả điếng người. Chết tiệt! Không thể để bà biết trong người ả đang không có một cắt nào được!

- Xin lỗi nhưng quý khách có thể thanh toán không ạ?

- Ý cô là gì chứ? Tôi là ai mà không thể thanh toán? Cầm lấy! Tôi là phu nhân của Dục Gia! Có gì cứ đến đó mà lấy!

Ả vứt vào người nhân viên tấm danh thiếp làm cô rất không vui. Cái loại khách hàng gì thế này?

- Thưa quý khách! Chúng tôi không biết Dục Gia là đâu nên xin quý khách thanh toán tại cửa hàng giúp tôi!

An Nhiên trợn trừng mắt cực kì hung dữ:

- Thái độ gì đây? Nhân viên mà dám hỗn láo với khách hàng thế à? Chủ cửa hàng đâu? Tại sao dám để loại nhân viên quèn này vào đây làm thế chứ?

Ả la toáng lên làm mọi nhân viên đều tụ lại một góc mà lùm xùm. Cái người kia bị gì vậy chứ? Đây là chuỗi cửa hàng lớn nhất thành phố, nhân viên cũng phải là loại cực phẩm trong các loại cực phẩm. Thế mà dám đem ra chửi bới sao?

Một thân ảnh thướt tha xuất hiện. Đám người khẽ chào một tiếng, thái độ rất kính cẩn. Cô gái đi tới trước mặt ả, giọng tao nhã hết mực:

- Xin hỏi quý khách là có gì bất mãn?

Cô nhân viên ở quầy thu ngân lắp bắp:

- Bà chủ! Thật ra thì...

- Cô là bà chủ cái kiểu gì vậy? Thứ nhân viên không biết lễ độ mà còn dám cho vào làm sao?

Nhìn cô gái sang trọng trước mặt, ả tuôn một tràng xối xả. Đám người sợ xanh mặt.

Đáp lại những lời đó, cô chỉ nhếch nhẹ môi:

- Dường như tôi hiểu được vấn đề rồi! Nhã Hinh! Em mau đi rót cho tôi một ly nước đi!

Nhân viên ở quầy thu ngân tên Nhã Hinh vâng dạ chạy đi, lát sau trở lại với một cốc nước suối đầy tràn. Cô gái gật đầu hài lòng, giọng nói tuy hết sức dịu dàng nhưng có chút uy lực:

- Em xin lỗi khách đi!

Nhã Hinh ấm ức tới mấy cũng không dám cãi lời, cắn răng cúi người xuống lí nhí xin lỗi. Lục An Nhiên hả hê chụp lấy ly nước, đang chuẩn bị đưa lên miệng thì đột nhiên một bàn tay thò tới đẩy mạnh cái ly, làm nước văng tung tóe trên người ả. Vành ly đập mạnh vào vùng miệng, mạnh tới nỗi khóe răng đã bắt đầu chảy máu. Ả la lối lên, hét ngược:

- Làm cái quỷ gì vậy hả?!

Cô gái nghiêng đầu, nụ cười thâm sâu thần bí:

- Đi mua hàng dùng thẻ bị đóng băng tôi đã không nói gì, còn dám ở đây mắng trên mắng dưới. Loại khách hàng như cô chúng tôi không tiếp!

- Cô...cô có tin cái cửa hiệu này sẽ bị dẹp ngay lập tức không?

- Dẹp? Ha! Xin mời! Để tôi xem thử cô có bản lĩnh đó không đã!

Dục lão phu nhân nãy giờ chứng kiến moi chuyện, nhục nhã tới nỗi không dám nhìn mặt ai. Bà tím mặt kéo mạnh tay ả đi làm ả đau điếng:

- Rời khỏi đây! Nhanh!

- Khoan! Còn áo quần nè "khách" ơi!

Ly Tố Như với theo trêu chọc, đợi bọn họ đi rồi mới cùng đám nhân viên cười ha hả cả lên.

Khách hàng là Thượng Đế? Xưa rồi! Láo nháo là xử đẹp!

Trong lúc đó, Dục lão phu nhân vô cùng tức giận, suốt chặng đường vẫn không quên được những hành động mỉa mai của cô gái ban nãy. Lục An Nhiên bưng mặt khóc,môi sưng lên rất khó coi:

- Mẹ à! Cái tiệm đó nhất định...

- Câm mồm! Cô làm tôi mất mặt thế chưa đủ hả?!

Cô ta trợn trừng mắt nhìn bà. Bà bất chấp cả thể diện, chửi ả ngay trước mặt bác tài:

- Không có tiền thì bảo không có tiền, còn làm đày là láo dẫn tôi đi mua áo quần làm gì? Nếu không phải có tôi ở đó, có phải cô đã vứt sạch hết thanh danh của Dục Gia không?

- Mẹ...sao lại mắng con chứ?

- Tại sao tôi lại không thể mắng cô? So với La Mỹ Quyên, cô đúng là một trời một vực!
Quá giận dữ, bà luôn miệng nhắc tới La Mỹ Quyên. Một câu so sánh hai câu so sánh, toàn là ả thua cô mọi mặt.

Ả cúi gầm mặt, đôi mắt sâu hiện lên tia chết chóc.

La Mỹ Quyên! Cô chết rồi cũng không buông tha cho tôi phải không?

Lục An Nhiên cuộn tay lại thành nắm đấm, chỉ hận không thể lao tới mà xé toan đối phương. Đúng vậy! Cái người mà ả đang gọi là mẹ kia vốn không xem ả ra gì.

Được! Nếu đã không xem tôi là con dâu, cùng đừng trách tôi không xem bà là mẹ chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro