Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không tìm được cô ta sao?

Thư kí lắc đầu ra chiều chán nản. Giám đốc đại nhân đã sai cậu đi tìm người suốt hai tuần liền rồi.

Kể cho nghe nhá! Mới sáng sớm mở mắt:

- Thư kí Giang! Đi tìm La Mỹ Quyên cho tôi!

Đang trong giờ làm việc:

- Thư kí Giang! Tìm La Mỹ Quyên!

Buổi trưa đang nghỉ giải lao:

- La Mỹ Quyên!

Buổi tối chuẩn bị xách cặp về:

- La Mỹ Quyên!

Khổ thật mà! Sao Giang Thiệu lại có thể làm cấp dưới của bạn mình chứ?

- Thần! Tôi lạy cậu! Cậu để tôi thở tí được không?

- Thiệu! Tôi lạy cậu! Cậu không thở cậu không chết lâu rồi sao?

"..."

Giang Thiệu thở hắc một cái, chỉ hận không thể đấm cho anh bạn của mình một cái thật đau.

Tên chết dẫm! Li hôn rồi còn muốn dây dưa. Đúng là chết dẫm!

- Nhắc mới nhớ! Vợ cậu đâu rồi?

- Vợ nào?

"..."

- Lục An Nhiên?

"..."

- Nhắc cái gì mà nhớ cô ta?

"..."

- Cô ta về nhà mẹ đẻ thăm họ rồi!

- Này! Cậu không nghi ngờ gì à?

- Ý cậu...???

- Ba mẹ cậu không hề nhắc gì về người vợ trước đó của cậu. Sau khi tai nạn, đùng một cái cậu li hôn với cô ấy. Đùng cái nữa cậu đi cưới người khác. Có lúc nào cậu thắc mắc mọi chuyện diễn ra đều là tai ương đối với Mỹ Quyên không?

Nhìn vào đôi mắt đen láy kia, hắn thấy được một tia chân thành nơi mắt người bạn. Dục Vũ Thần nghiền ngẫm:

- Tôi...chẳng phải tôi và cô ta chỉ là vợ chồng hờ trên danh nghĩa thôi sao? Li hôn với tôi đôi khi còn là giải thoát cho cô ta!

- Cái gì? Vợ chồng hờ?

Giang Thiệu kinh ngạc đến tột độ, dường như không tin vào những gì mình đang nghe.

- Chẳng phải vậy sao? Nếu tôi yêu cô ta thì đã biết cô ta là ai rồi!

- Thế sao cậu còn muốn tìm cô ấy?

- Thì...

- Được rồi! Bỏ đi! Tôi còn việc phải làm!

Giang Thiệu kính cẩn chào hắn như cách vẫn hay chào sếp, bỏ đi mất.

Ừ! Vợ chồng hờ! Ba chữ vợ chồng hờ kia làm Giang Thiệu cảm thấy có chút chua xót cho cô.

La Mỹ Quyên! Tôi cũng không biết nên giúp hai người như thế nào nữa!

Dục Vũ Thần ngồi trong phòng làm việc, tay lay nhẹ mi tâm.

Nhắc tới La Mỹ Quyên, đột nhiên hắn thấy đau đầu.

Hắn kéo ngăn bàn ra, tìm ngay lọ thuốc của mẹ đưa cho mình. Bà bảo đây là thuốc tốt cho hệ thần kinh, hắn uống vào không chừng còn có lại trí nhớ.

Hắn liêu xiêu nuốt hết hai viên, không do dự!

Trấn tĩnh một lúc, hắn mới mở điện thoại ra, chữ vợ đập ngay mắt càng thêm nhức nhối.

Vẫn chưa xóa số của cô!

Trong vô thức, ngón tay hắn chạm vào nút gọi.

Một chuông,hai chuông rồi ba chuông... Tới hồi chuông thứ 20 của cuộc gọi thứ tám, hắn bực mình cúp nguồn.

Kì lạ! Sao lại bực bội thế nhỉ?

Uống thuốc xong hắn cảm thấy mệt, nên nằm dài lên bàn ngủ đi mất.

***
- Đây là...

Cô lim dim mở mắt, khi có được ý thức liền cảm nhận được sự đau rát từ nơi vùng cổ truyền đến. Mỹ Quyên khó thở lên tiếng, chỉ thấy được căn phòng hiu hắt không nột bóng người.

Khoan đã! Chẳng phải...cô bị kẻ lạ mặt tấn công sao? Sao bây giờ lại thành nằm trong viện rồi?

Cô nhọc nhằn ngồi dậy, cảm thấy cơ thể ê ẩm từ trong ra ngoài. Bên cạnh cô có vài cái máy kì lạ, hình như dùng để đo nhịp tim hay gì gì đó. Sự tự mò khiến cô quyết định rời khỏi giường. Cô còn khẽ nhéo mình một cái.

Hừm! Không phải mơ đâu!

Cô lê từng bước về phía cửa phòng, nhìn ra ngoài chỉ thấy một hành lang dài tối đen như mực. Cô nuốt nước bọt trở lại giường.

Sợ ma! Cô sợ ma! Đây là cái nơi quái quỷ gì thế này?

Đang chập chững bước đi, đột nhiên có một bàn tay dài thò đến. Kế đó, bàn tay túm lấy áo cô, la một tiếng:

- Hù!!!

Cô hoảng hốt nhắm tịt mắt tịt mũi la hét om sòm. Vừa la cô vừa đưa tay đấm đám kẻ trước mặt:

- Maaa! Maaaa!!!

Bị đấm túi bụi vào mặt, Red đau điếng chụp lấy tay cô, quát tháo:

- Cô điên à? Ma quỷ nào ở đây?

Mỹ Quyên bình tĩnh hơn, thấy người trước mắt cũng một phen hoảng hốt:

- Anh...

- Anh cái đầu cô! Tôi có lòng tốt muốn tới thăm hỏi cô một chút, ai ngờ vừa vào đã bị cô đấm cho mấy phát thế này. Nhìn xem! Khuôn mặt hoàn mĩ của tôi bị cô phá cho hỏng hết rồi!

Cô nhìn dấu vết cào cấu trên mặt hắn, lát sau cũng lắp bắp lên tiếng chữa cháy:

- Ai bảo anh xuất hiện như ma thế là gì? Tôi còn tưởng...

- Hể? Đừng nói cô sợ ma nha?!

Cô đỏ mặt, vội vàng chui tọt lên giường. Hắn cười hí ha hí hửng chòng ghẹo:

- Lêu lêu~ Có ai đó lớn rồi còn sợ ma kìa~~

Cô phiền phức trùm chăn kín đầu, bực bội khôn cùng.

Sau vài phút liên tục nằm trong chăn, cô bức người trở ra, thở phì phò.

Mẹ ơi! Nóng!

- Tại sao anh biết tôi ở đây?

Red đang làm trò "con bò" gần đó, nghe cô hỏi liền thay bộ mặt nghiêm túc:

- Một ngày đẹp trời, tôi đang đi trên đường thì bất chợt gặp một cô gái đang bị hành hung. Với lòng trắc ẩn bao dung độ lượng, tôi mặc kệ bản thân xông vào đánh nhau với gã đàn ông to con đó. Vừa nhìn thấy tôi, gã đó liền vội vàng quỳ xuống buông thả cô gái ra. Tôi lao tới ôm mỹ nhân vào lòng, phát hiện nàng ta đã tắt thở. Nhận thấy tình hình có chút không ổn, tôi vội...

Vừa nói hắn vừa chu cái miệng ra diễn tả hành động:

- Tôi hôn lên môi mỹ nhân, truyền từng đợt hơi nóng...aaa...

Hắn ré lên đau đớn, một bên tai bị cô nhéo đã chuyển sang màu đỏ:

- Hôn cái đầu nhà anh! Anh có tin tôi đánh chết anh không?

- Á á! Cô nổi máu chó à?

- Anh...!!!

- Ý tôi là cô đừng làm vậy mà! Tôi chỉ đang kể lại sự thật thôi!

Cô run run nắm tay lại thành quyền, cảm giác đầu sắp bốc hỏa đến nơi.

Kết quả có ai đó bị cốc cho sưng đâu, ngồi một xó trong góc phòng khóc huhu.

- Mẹ kiếp! So với người con gái nằm dưới thân tôi khóc lóc cầu xin hôm đó thì hôm nay quả là một trời một vực!

Cô đang bực bội ngồi trên giường, nghe hắn nói vậy liền liếc thêm phát. Hắn biết điều câm mồm lại.

Trong lúc đó, ở một côn phòng tối có một người đàn ông đang nhăn nhó, khuôn mặt hết sức khó coi. Trên màn hình máy tính là cảnh Mỹ Quyên ngồi trên giường bệnh. Camera cứ phập phồng chứng tỏ người bị gắn camera theo dõi đang thở gấp. Người đàn ông đưa ngón tay thon dài tua lại một đoạn, đến câu "so với người con gái nằm dưới thân tôi khóc lóc cầu xin" liền dừng lại.

Luckxado đen mặt nghe lui nghe tới câu mà Red vừa nói, mắt giảo hoạt quan sát Mỹ Quyên gần đó. Sau vài giây, Luckxado khẽ rút điện thoại ra, lầm bầm:

- Điều Red tới trụ sở tại Libi ngay cho tôi! Sau này cũng không được phép cho cậu ta gần La Mỹ Quyên nữa....

Hắn im lặng một vài giây, mắt lóe lên tia nguy hiểm:

- Điều tra mọi thứ về La Mỹ Quyên, ngay lập tức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro