Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca! Cầu xin đại ca tha cho em! Cầu xin anh!

Tên đàn ông bê bết máu bò tới chân hắn, khẩn thiết cầu xin. Red nhìn kẻ bu bám dưới chân mình, giận dữ đá vào mặt kẻ đó một cái, phỉ nhổ:

- Dám làm mà không dám nhận à?

- Là Yed! Yed sai em giết La Mỹ Quyên! Cô ta muốn em giết La Mỹ Quyên!

Tên đó khóc lóc, mắt mũi sưng húp, máu chảy ròng rã từ khắp nơi ra. Red chụp lấy khẩu súng lục gần đó, mạnh mẽ lên nòng:

- Mày có tin tao bắn văng sọ mày không?

- Em nói thật! Là Yed muốn em giết La Mỹ Quyên! Em chỉ làm theo...

'Đoàng'

Tiếng súng nổ chói tai vang lên. Kế đó, có người gục xuống, máu chảy ròng rã ra từ thùy thái dương.

Red vứt mạnh khẩu súng xuống đất, đưa hai tay chống vào tường:

- Mẹ kiếp! Tao mà tới muộn một tí là La Mỹ Quyên chết rồi!

Mấy tên đàn em gần đó dù có thấy thảm cảnh trước mắt vẫn rất bình thản:

- Đại ca thích người ta à?

- Có tin tao cho đi chầu Diêm Vương luôn không?

Cả đám câm nín. Không phải thôi! Ghê thế?!

Trong một căn phòng khác ở bệnh viện tư nhân...

Người con gái nằm dài trên giường, mái tóc xõa dài trên nền ga trắng. Cô nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở dù có chút yếu ớt nhưng vẫn rất nhịp nhàng.

Trên cổ cô có vết bầm tím do bị siết!

Gió thổi nhè nhẹ làm tấm rèm châu bay phấp phới. Vài cánh lá ngả vàng theo gió vào trong phòng bệnh hiu hắt. Một lá, hai lá rồi ba lá...từng cánh rơi lả chả càng làm cảnh tượng thêm cô quạnh.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, kế đó một thân hình cao lớn đi vào. Sau khi đóng kín cửa lại, hắn ta từng bước tiến về chỗ cô, dừng lại bên giường bệnh.

Nhìn thân thể nằm bất động trên giường, hắn mở miệng, thanh âm trầm khàn có chút nguy hiểm:

- La Mỹ Quyên!

Gọi một tiếng không có ai đáp lại. Hắn tháo chiếc mũ vành rộng ra làm lộ khuôn mặt không góc chết. Đôi mắt xanh thẳm của hắn sâu thăm thẳm, lóe lên một tia sát khí:

- La Mỹ Quyên!

Vẫn là sự  im lặng.

Quanh hắn nổi lên sự nguy hiểm đến cùng cực. Bộ âu phục phong cách phương Tây càng làm dáng hình hắn thêm vững chãi. Vuốt hờ mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ, hắn khẽ rút điện thoại ra, ngay lập tức có người nhấc máy:

- Gọi Yed! Ngay lập tức!

Hắn cúp máy không chừa thêm một giây nào để đối phương lên tiếng. Dùng ánh mắt có chút cực đoan, hắn hầm hừ:

- Tôi sẽ đòi lại công bằng!... Cho cô!

***

Gian phòng u uất không thấy rõ mặt ai. Phía góc phòng có một cái bàn lớn, chỉ thấy rõ thân ảnh đang ngồi chễm chệ hết sức uy nghiêm. Bốn góc còn có bốn vệ sĩ lực lưỡng, hơi thở luôn toát ra mùi thuốc súng.

Lục An Nhiên đi vào, không giấu nổi bàn tay có chút run rẩy.

- Ngài Luck! Tôi là Yed!

- Quỳ xuống!

Một tên vệ sĩ đứng gần hắn nhất cất tiếng hung dữ. Lục An Nhiên thở mạnh,lầm bầm:

- Tôi...

Nhưng ả câm bặt. Ánh đèn leo lắt xa gần làm ả sợ hãi. Đặc biệt khi đối diện với ánh mắt sáng hoắc trong đêm đen kia, ả không kìm được đôi chân mà quỳ xuống.

- Ngài Luck! Tôi không cố ý dối gạt ngài! Thật ra tôi đã về Trung Quốc để...

- Lấy chồng?!

Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Chỉ với hai từ không nhanh không chậm kia đã làm căn phòng giảm thêm vài độ.

Lục An Nhiên run rẩy không dám nhìn hắn:

- Tôi không có ý lừa...

- Đừng quên gia tộc của cô còn hoạt động là nhờ ngài Luck!

Tên vệ sĩ lên giọng uy hiếp. An Nhiên gật gật đầu, sợ hãi:

- Tôi nhớ mà tôi nhớ mà! Lúc Lục Gia sắp phá sản chính ngài Luck đã cứu Lục Gia! Gia tộc chúng tôi nói ngài ân tình rất lớn. Tôi nguyện làm trâu làm chó để trả nó cho ngài!

Trong bóng tối,đôi mắt của hắn càng thêm rực rỡ:

- Thế sao còn làm vậy? Tại sao cô dám sai nhân lực đi thủ tiêu đối thủ của mình?

- Tôi...

- Từng hứa danh dự với tư cách là một thành viên trong tổ chức, sẽ luôn giữ được sự trong sạch cho toàn bộ tổ chức; còn hứa sẽ không dùng quyền lực của mình để giải quyết việc tư cá nhân. Tôi hỏi cô, tại sao dám quy phạm?!

Hắn dùng thanh giọng có sức uy hiếp cực đại làm ả không thể quỳ vững. Ngồi bệt xuống đất, ả chắp hai tay lạy lục:

- Chuyện này...tôi không cố ý! Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ...

- Ở đây còn dám nói tới chuyện hồ đồ sao?

Không biết đến bên từ lúc nào, một tên vệ sĩ dí súng vào đầu ả, sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Lục An Nhiên giật bắn mình, nước mắt bắt đầu rơi, không ngừng tha thiết:

- Tôi hứa sẽ sửa sai! Sau này sẽ không làm vậy nữa! Là do tôi hồ đồ không suy nghĩ kĩ càng mới làm việc dại dột như vậy! Cầu xin ngài!

...

- Luckxado! Tôi cầu xin ngài! Bây giờ tổ chức đã thiếu nhân lực rồi, ngài không thể nào giết tôi đâu!

- Cô uy hiếp tôi?

- Không...Tôi chỉ là nói sự thật thôi!

Hắn im bặt, đồng thời tên vệ sĩ cũng hạ súng xuống. Ả thở phào cảm ơn rối rít. Hắn hừ lạnh:

- Không cần cảm ơn! Toàn bộ tài sản cô có được nhờ tổ chức này đều sẽ bị tịch thu! Quyền lực của cô cũng sẽ giảm một nửa! Giờ thì cút!

- Cái gì? Suốt bao lâu tôi đã cố gắng, vậy mà hôm nay tôi chỉ lỡ dại dột mà ngài trừ hết...

...

Cảm thấy mùi nguy hiểm vẫn còn rình rập, ả cắn răng đứng dậy,cảm ơn thêm mpotj tiếng rồi vụt đi.

Lục An Nhiên rời đi với một bụng dao căm phẫn!

Chết tiệt! Sao Luckxado biết chuyện cô sai người đi giết La Mỹ Quyên chứ?

Có phải kẻ được ả sai...đã bị bắt rồi giết không?

- La Mỹ Quyên! Có chết cô cũng chắn đường tôi đi nhỉ?

Trong lúc đó, trong căn phòng tối vẫn vang ra tiếng ra lệnh lạnh lùng:

- Theo dõi Yed! Cũng đừng để La Mỹ Quyên xảy ra chuyện gì nữa!

Một vệ sĩ gật đầu nghe lệnh. Những tên vệ sĩ còn lại lén bặm môi.

La Mỹ Quyên...có gì đó ở ngài Luck!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro