Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô giáo La? Có phải là cô giáo La không?

- Hiệu trưởng Lâm! Sao cô lại bất ngờ như vậy chứ?

Hiệu trưởng Lâm Tô kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt, đáy mắt lóe lên tia thắc mắc. Chả phải vài tháng trước cô giáo La xin thôi việc để đi lấy chồng sao? Thế sao giờ lại...

- Tôi có thể...xin về đây dạy học được không?

Mỹ Quyên xoắn xoắn mấy ngón tay,đôi môi khô khốc bặm lại. Lâm Tô bối rối cùng cực:

- Chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ?

- Tôi xin cô! Tôi thật sự không còn nơi nào để đi rồi!

Cô lên tiếng tha thiết, hai chân run rẩy đứng không vững.

Vài phút sau...

- Cô nói chồng cô mất trí nhớ á?

- Dạ vâng! Vì cứu tôi, sau vụ tai nạn đó anh ấy đã mất trí nhớ.

- Và cậu tai hôn với cô?

Mỹ Quyên im lặng không nói gì. Lâm Tô vỗ bàn cái bốp, tức giận:

- Khốn khiếp! Sao lại có thể quên đi vợ của mình, còn li hôn rồi đi cưới người khác chứ?

- Hiệu trưởng Tô! Tôi mong cô có thể...

- Được! Tôi cho cô đi dạy! Lũ trẻ ở đây cũng nhớ cô nhiều lắm!

Lâm Tô hào khí lên tiếng làm cô vô cùng cảm động:

- Tôi nợ hiệu trưởng một ân tình!

Ngồi thêm một chút, cô khẽ xin phép về lại nhà mình. Trước khi đi,cô nghe Lâm Tô "đàm đạo":

- Cái thứ đàn ông thế này thì bỏ sớm là đúng!

Cô nhếch môi cười lạnh nhạt. Quan trọng là bỏ được không đã.

Một mình đang thang trên đường vắng, cô khẽ rùng mình.

Trời về thu...lạnh!

Còn nhớ mùa thu năm trước,có ai đó khẽ quấn chung với cô một tấm khăn choàng.

Còn nhớ mùa thu năm trước,có ai đó vì sợ cô ốm mà nhường chiếc áo khoác thật ấm của mình cho cô.

Còn nhớ mùa thu năm trước,có một chàng trai nắm lấy tay cô gái, từng bước từng bước lê trên con đường dài, còn hỏi cô gái có mỏi chân không.

Còn nhớ mùa thu năm trước...

Mùa thu năm trước...

Ừ! Năm trước rồi! Thời gian đã qua rồi! Chàng trai năm đó không còn, cảnh tượng đẹp đẽ đó cũng không còn rồi!

Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra.

Trong xanh rộng lớn...cớ sao lại để anh và em gặp nhau?

***

Vài ngày sau....

Từ khi đi dạy lại, cô cảm thấy cuộc sống của mình có chút gì đó khan khác. Lũ học trò thấy cô đi dạy liền rất vui mừng,còn tự gom tiền lại tặng cô một con gấu. Vừa nãy nhận được nó, cô đã khẽ rơi lệ.

Được học trò yêu quý như vậy cô còn đòi gì đây?

Cầm chắc con gấu trên tay, Mỹ Quyên nhanh chân đi vực nhà.

Nhìn căn nhà nhỏ của riêng mình ở đằng xa, cô thấy có một nỗi yên bình kì lạ.

Căn nhà hai người từng ở cô bán rồi. Đây là nhà cũ hồi kia ông bà nội từng ở, bây giờ còn để lại cùng với một mảnh vườn cũ. Cô quay trở lại quê hương sinh sống, quyết định quên đi tất cả làm lại cuộc đời.

- Cô ơi! Cô có bỏ chúng con đi lấy chồng nữa không?

- Không đâu! Đời này của cô là của chúng con rồi!

Cô nở nụ cười ngọt ngào nhớ về một cuộc hội thoại ngắn giữa mình và đám học trò. Thật không ngờ vì mải mê suy nghĩ, cô đâm sầm vào một người. Sau khi xin lỗi tử tế, cô vội vàng lách đi. Nhưng người nọ không chịu, còn động tay động chân bắt cô ở lại. Nhìn người đàn ông bặm trợn trước mắt mình, cô cau mày:

- Rất xin lỗi vì đã đâm trúng anh. Nhưng anh không hề bị thương và tôi cũng không hề nặng lời nên phiền anh tránh sang một bên!

Tên này có một vết sẹo kéo dài từ mí mắt xuống mang tai, có vẻ như bị thứ gì đó chém rất sâu. Hắn cười ha hả làm vết sẹo đo đỏ lên có chút đáng sợ.

- Thôi nào! Anh không trách gì đâu! Chỉ là thấy em xinh đẹp muốn đi chơi tí thôi!

- Anh...

- Nào! Lại đây!

Hắn ta bước tới kìm kẹp cô làm cô giãy giụa loạn xạ. Nhưng hắn quá khỏe! Chỉ với một tay, hắn đã xách gọn hai tay cô lên, bàn tay còn lại nhanh chóng xé toan đôi váy. Một mảng chân trắng hiện ra, cô hô hoán kêu cứu nhưng không có ai cả. Chết thật! Nơi này vắng người quá!

Nhận rõ tình hình không ổn, cô duỗi chân đá mạnh vào "cậu nhỏ" làm hắn vội buông cô ra mà ôm lấy nơi đó. Cô nhân cơ hội chạy thoát, nhưng dù có chạy cỡ nào vẫn không thoát được.

Khi bị tóm, hân ta vô cùng tức giận,vung tay đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một cái:

- Mẹ kiếp! Vốn dĩ thấy mày xinh đẹp nên muốn chơi đùa không nỡ ra tay. Nhưng xem ra mày chán sống thật rồi!

Cô uất ức lên tiếng, nhưng bị đôi bàn tay thô bạo siết lấy cổ. Hắn dùng sức lực siết chặt cổ cô, chẳng mấy chốc đã nhấc chân cô lên khỏi mặt đất. Cô chới với, hơi thở trở nên đứt quãng, mọi thứ trước mắt dường như lu mờ hẳn.

Mỹ Quyên nghẹn ngào nhìn mọi thứ qua làn nước mắt. Hình như...cô sắp chết rồi!

Hình như...trên đời này sắp không còn ai là La Mỹ Quyên rồi!

Và hình như cũng sắp không còn ai ngày đêm nhung nhớ về Dục Vũ Thần rồi!

Thần! Hóa ra những giây phút cuối cuộc đời, em vẫn chỉ nhớ đến anh!

Cảm ơn anh đã đến bên em để làm chồng em...

Cảm ơn anh đã đến bên em để lo lắng cho em...

Cảm ơn anh đã cho em cái tình thương lẫn tình yêu mà ngày đêm em luôn ao ước...

Cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều!

Cảm ơn anh...vì đã từng yêu em!

Cô buông thõng đôi tay xuống, tắt thở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro