Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chát'

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Dục lão phu nhân thở hồng hộc, ánh mắt căm phẫn tựa như chỉ muốn xé toan đối phương ra:

- Đúng là đàn bà mặt dày mà! Con tao noi lấy vợ rồi, sao mày còn dám tiếp cận nó chứ?

Cô đưa tay rờ lên vùng má nóng rát của mình, cảm giác đau đớn truyền khắp các xung thần kinh. Cô lắc đầu:

- Con không có!

- Mày còn có thể nói dối sao? Nêu không phải mày cố tình đến gần nó, thì sao bây giờ nó có thể phát bệnh mà hôn mê thế này luôn chứ? Mày biết rõ vụ tai nạn này còn để lại di chứng mà! Mày...mày...

- Mẹ bình tĩnh! Để con!

Lục An Nhiên dìu mẹ chồng mình sang một bên, sau đó mới khẽ khàng nhìn cô gái trước mắt. Trông thấy khuôn mặt sưng phồng của cô, ả có chút đắc ý:

- La Mỹ Quyên! Tôi không muốn nhiều lời! Tôi và Thần đã kết hôn rồi, mặt khác anh ấy cũng không còn là người của cô, nên cầu xin cô đừng đến bên anh ấy nữa!

Cô dõi mắt nhìn ả, miệng nhếch lên cười giễu cợt.

Hóa ra trên đời còn có cảnh người đến sau uy hiếp người bước trước thế này!

- Cô cười gì chứ?

- Tôi là đang cười vào mặt cô đó! Một câu chồng ơi hai câu chồng hỡi, vậy mà đêm tân hôn lại để chồng mình chạy đi tìm đàn bà khác như vậy. Lục tiểu...à không! Dục phu nhân! Cô có phải nên tự xem bản thân mình trước không?

Lục An Nhiên tức hộc máu, nhưng trước mặt mẹ chồng vẫn cười đáo để:

- Mồm mép như vậy hèn gì anh Thần vẫn còn muốn dính đến cô. Được! Cứ xem như lần này là tôi sai vậy! Nhưng cô phải nhớ lấy, nhất định không có lần sau đâu!

Nói rồi ả nhanh chóng dìu Dục lão phu nhân đi. Bà ta dùng ánh mắt hết sức cực đoan nhìn cô, thái độ khinh bỉ rõ rệt. Đợi đến khi họ khuất sau dãy hành lang dài của bệnh viện rồi, cô mới cạn kiệt sức lực quỵ xuống, rơi nước mắt.

Cái tát vừa rồi...đau quá! Cả nhục nữa!

Nực cười làm sao! Chồng cũ tìm đến mình để âu yếm, mẹ chồng và vợ mới của chồng đến tìm mình để dọa dẫm. Tình cảnh này vẫn còn xuất hiện cơ à?

Mỹ Quyên lau đi nước mắt. Nước mắt mặn chát cọ sát vào vết thương càng đau thêm bội phần. Cô chết lặng.

Dục Vũ Thần! Anh mất trí nhớ, anh quên đi tôi, anh cưới vợ mới, bây giờ lại đòi "nhớ" đến tôi. Anh có cản thấy mọi chuyện quá sức vô lí không?

Anh có nhận ra từ đầu chí cuối, mọi khó khăn vất vả đều đổ lên đầu tôi không?

Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ? Có phải do tôi và anh gặp nhau không? Có phải do tôi quyết định yêu anh và đến bên anh không? Có phải do tôi xuất thân thấp kém để ba mẹ anh chê cười không?

Anh nói đi! Tại sao, tại sao ba mẹ anh lại có thể ghét bỏ tôi đến mức đó chứ?

***

- Không phải đã thỏa thuận sau đám cưới vài ngày mới thả người ra sao?

Trong một góc tối tăm nào đó, một thân hình hoàn mĩ đang cất cao giọng vô cùng tức tối. Phía bên đầu dây có điệu cười cợt:

" Gắt thế cưng? "

- Anh có tin tôi bắn chết anh ngay lập tức không?

Giận dữ hét lên làm đối phương có chút khó chịu:

"Yed! Đợt này cô tạm rời tổ chức để đi lấy chồng đã làm tổ chức thiếu nhân lực rồi. Luckxado không để yên đâu!"

- Là ai nói vậy? Tôi đã báo cáo với "hắn" là sẽ đi du lịch vài tuần mà, sao bây giờ lại lộ ra chuyện tôi đi về nước rồi?

"Ui chao! Chim chuột đầy rổ, ai biết chỗ nào mà mổ!"

Red vẫn có thái độ cợt nhả làm người tên Yed kia cũng không biết nói gì. Đột nhiên hắn ta ngưng cười, giọng nghiêm túc trở lại:

"La Mỹ Quyên thú vị lắm! "

Yed bóp bóp mi tâm, thở hắc:

- Thấy thú vị thì hốt về đi! Mang cô ta về tổ chức rồi làm gì cũng được!

"Oh~ Tôi nghĩ đến cả Luckxado cũng phải để ý cô ta..."

- Anh đừng có mà lắm lời! Muốn sống thì câm mồm lại! "Hắn" không phải là người anh muốn nói gì thì nói đâu!

Yed giận dữ hét lên, bên kia đầu dây im bặt. Sau vài giây chần chừ, Red buông vội một câu:

"Để rồi xem! Cánh tay phải của Luckxado chưa bao giờ nói sai đâu!"

Rồi cúp máy ngay lập tức!

Yed hậm hực vứt điện thoại vào trong túi xách, nhẹ buông mình xuống chiếc giường lớn.

Cứ thế này chắc lại phải về I-ta-li ra đầu quân một chuyến! Nếu không mất mạng như chơi mất.

Nhưng còn chuyện ở đây...

Dục Vũ Thần hôn mê nằm viện thì không nói. Chỉ là La Mỹ Quyên...

Còn nước còn tát! Mất trí nhớ rồi nhớ lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không có ai đó lượn lờ trước mắt thêm một ngày, hắn sẽ quên đi ai đó thêm một ngày.

Vậy vĩnh viễn không cho thấy nữa thì sao?

Yed lúc này - chính là Lục An Nhiên vội vàng bật dậy,chụp lấy điện thoại gọi vào một dãy số lạ. Tới hồi chuông thứ hai thì có người bắt máy.

- Yed? Sao cô lại gọi được cho tôi? Cô về nước rồi à?

Giọng đàn ông khản đặc vang lên. An Nhiên gật nhẹ đầu,lầm bầm:

- Tôi có chuyện muốn nhờ anh! Thật ra thì tôi...

- Muốn xử ai sao?

- Đúng vậy! Cô ta tên La Mỹ Quyên! Phải làm cho gọn vào,đừng để tôi phải tự hạ tay xử luôn cả anh!

Sau khi cúp máy, Lục An Nhiên thoải mái nằm lại xuống giường. Khác với mấy phút trước, lần này cô ta rất vui vẻ, trong mắt còn lóe lên tia hài lòng.

La Mỹ Quyên! Cô toi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro