Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cắn môi dưới đến chảy máu, nước mắt lăn đều:

- Đừng! Cầu xin anh!

Red nhìn những giọt nước mắt của cô, khẽ nhón người lên mà liếm láp bờ môi nhỏ bé, lắc đầu:

- Chưa nói cho em biết, sở thích của anh là ngược đãi phụ nữ! Nhìn phụ nữ dưới thân mình mà khóc, anh càng không tự chủ được bản thân đâu!

Trông thấy hắn mút hết máu trên môi mình, cô càng thêm kinh tởm hắn.

- Có phải đang hận anh không?

Cô giật thót mình. Hắn ta đi guốc trong bụng cô sao?

- Em cũng biết điều lắm! Nghe anh nói vậy liền nín không khóc nữa. Nhưng không sao! Phụ nữ mạnh mẽ anh cũng thích!

- Anh...ưm...

Cô khẽ rên rỉ khi hắn liên tục càn quấy dưới hạ thân. Giữ chút lí trí còn sót lại, cô vặn vẹo:

- Càng nghĩ tôi càng khinh thường loại đàn ông như anh!

Đang vui vẻ "làm việc",đột nhiên hắn dừng lại. Một tia tức giận lóe qua nơi mắt, cô cảm nhận rõ người đàn ông này đã thật sự nổi khùng.

Tình huống này là tốt hay xấu?

Red bóp lấy cằm cô, giọng hằn hộc:

- Dám mắng tôi?

Cô mạnh mẽ phản kháng lại,hét lớn:

- Tôi là đang phỉ nhổ loại cặn bã như anh đó!

- Được! Em được lắm! Rồi nhất định sẽ có ngày em phải cầu xin tôi lên giường với em!

Hắn buông cô ra, không kịp để cô nói gì thêm đã đi thẳng.

Cô cũng không để ý gì nữa, chỉ nhanh chân chạy về lại nhà để đến dự lễ cưới.

Ngồi trên taxi chạy vượt tuyến, cô khẽ che đi vài dấu vết xanh đỏ trên người. Đến tham dự hôn lễ của chồng cũ, thật sự có còn cần thiết không?

Khi đến nơi, tiệc tàn...

Nhìn những chiếc xe cuối cùng cũng đang từ từ chạy đi, Mỹ Quyên đột nhiên cảm thấy...vô cùng tủi hổ.

Cũng dám vác mặt tới đây, xem ra mặt cô cũng dày lắm!

À không! Cô phải tới đây để chứng kiến cảnh hắn vui vẻ bên cô vợ mới!

Cô phải tới đây để biết rằng cô và hắn đã chính thức chấm dứt!

Cô còn phải hiểu nữa! Hiểu được rằng cuộc hôn nhân lúc trước của cô đã thành gió thoảng mây bay rồi.

Những tưởng cô sẽ khóc lóc, đau tới nỗi chết đi sống lại. Nhưng không! Hóa ra khi đối diện với sự thật, con người ta lại có thể bình tĩnh đến thế. Càng bình tĩnh, chứng tỏ tâm của con người ta cũng không còn.

Nhìn mấy chữ trăm năm hạnh phúc dán trên tường nhà, cô lắc đầu bỏ đi.

Không cần nữa! Không cần phải bận lòng nữa! Hết rồi! Mọi chuyện đã hết thật rồi!

Dục Vũ Thần! Nếu đã không chung đường, chỉ còn có thể chúc anh...một đời yên vui hạnh phúc!

Với người ta!

***

Cảm thấy căn nhà không còn an toàn, đêm nay cô đã tới ở trong một nhà trọ nhỏ ở góc phố.

Đăm chiêu đọc quyển sách để quên đi sự đời, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Kì lạ! Một giờ sáng rồi còn có ai?

Mở cửa ra, đầu tiên là sững sờ, sau mới phản ứng đóng vội cánh cửa lại. Nhưng phản ứng cũng không nhanh bằng ai kia.

- La Mỹ Quyên! Tôi tìm cô cả một đêm, vậy mà thấy tôi cô liền chào đón như vậy sao?

Cô im lặng không lên tiếng, một dòng cảm xúc chảy qua nơi đáy mắt.

- Anh tới đây làm gì? Đáng nhẽ ra anh đang ở cùng với vợ của mình!

- Rõ ràng cô quan tâm tôi như vậy, sao còn giả vờ giả vịt làm gì chứ?

- Dục Vũ Thần! Anh đừng có mà quá đáng!

Cô hét lên làm hắn cảm thấy có chút...đau!

- Anh cút đi! Đừng đến làm phiền tôi!

Cô đóng cửa lại nhưng hắn không chịu. Hắn chui tọt vào bên trong nhà trọ, khóa trái cửa.

- Anh...anh làm cái gì vậy?

- Làm gì sao? Tôi nhớ cô, được không?

- Chúng ta li hôn rồi!

- Thì sao chứ?

- Anh cũng có vợ mới rồi!

- Tôi mặc kệ! Tôi chỉ biết bây giờ tôi muốn cô thôi!

Hắn túm lấy cô, một cước đè cô xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn mau lẹ làm việc cần làm, không thấy cô phản kháng mới thoáng giật mình.

- Ngủ với tôi mà cô khóc sao? Cô ghét tôi vậy à?

Mọi thứ trước mắt mờ nhạt qua làn nước mắt. Nhìn hắn ở cự li gần thế này, cớ sao cô càng thấy đau đớn.

- Đúng! Tôi ghét anh lắm! Tôi ghét anh lắm! Anh làm tôi yêu anh đến mức điên cuồng, sau đó nhẫn tâm bỏ rơi tôi đi lấy người khác. Anh nhẫn tâm giết đi chồng tôi, để rồi mang về một Dục Vũ Thần khác hoàn toàn xa lạ. Anh sỉ nhục tôi,cho rằng tôi là đàn bà hám tiền, vứt bỏ tôi như thứ không cần dùng đến. Bây giờ phát hiện tôi vẫn còn giá trị, anh lại đi nhặt lên để dùng tôi lần nữa sao?

- Cô...có cần phải nói bản thân...

- Nói gì cũng được! Nói tôi thế nào cũng được! Thanh cao hơn một chút, trong mắt anh tôi là loại giả tạo. Sạch sẽ hơn một chút, trong mắt anh tôi là thứ dơ bẩn. Đau khổ thêm một chút, anh cho rằng tôi là đang đóng kịch. Có giây phút nào anh coi tôi là vợ anh không?

Hắn nhìn cô chằm chằm, từng chữ từng chữ in hằn trong đầu.

Có giây phút nào hắn từng nghĩ rằng cô là vợ hắn không?

Từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, hắn không có bất cứ một cái cảm giác gì với cô cả. Một chút cũng không có. Phải nhờ người ta hắn mới biết cô tên La Mỹ Quyên. Phải nhờ tới cô hắn mới biết cô với hắn là vợ chồng. Quan hệ giữa hai người ra sao hắn còn phải nhờ người khác, thì làm sao hắn có thể có chút gì đó với cô chứ?

Dục Vũ Thần đưa tay đập vào đầu, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô hoảng hốt nhìn hắn gục xuống, miệng liên tục la hét mất kiểm soát.

Đau! Đau quá! Đầu của hắn...đau quá!

Hắn vật lộn trên sàn nhà, cơ thể co rúm lại đau đớn vô cùng. Mỹ Quyên vội ôm lấy cơ thể hắn, không biết làm cách nào để hắn bình tĩnh hơn cả.

Được cô ôm vào lòng, trong cơn mê loạn hắn gửi được một mùi hương quen thuộc. Là mùi hương hắn luôn điên cuồng tìm kiếm. Là mùi hương hắn luôn cảm thấy thân thuộc. Là cái mùi hương luôn làm hắn chìm vào giấc ngủ sau mỗi cơn bạo loạn.

Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi ra, hắn từ từ nhắm mắt, bất tỉnh.

Cô khóc lớn dựa vào thân thể bất động của hắn, trái tim vỡ vụn.

- Quyên! Anh...xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro