Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn rơi rụng sau cánh rừng. Đằng xa, không trông thấy rõ là có bao nhiêu hàng cây, chỉ có thể biết được cây cối cứ nối đuôi nhau chạy mãi, chạy đến nơi nào đó dường như rất xa xôi. Cô ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cảnh vật dưới ánh nắng mờ nhạt, cảm thấy thế giới này rất rộng lớn.

Trên tay cô là tấm thiệp nhỏ, mà chữ trên đó lại "rất lớn". Hai chữ thiệp cưới kia làm cô thẫn thờ từ khi nhận được tới giờ rồi.

- Anh bảo nửa tháng sau sẽ cưới, sao bây giờ mới li hôn với em chưa được một tuần đã có vợ khác chứ?

Cô lên tiếng, câu từ trách móc nhưng thái độ lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút thờ ơ. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận tấm thiệp, dù không chắc hắn có mời mình hay không. Chỉ là nó đến quá sớm làm cô có chút bất ngờ.

Không sao cả! Trái tim cằn cỗi không còn gì để đau đớn nữa!

Cô run rẩy đứng dậy, nhưng một chút sức lực cũng không còn. Mỹ Quyên ngã nhào xuống đất, tấm thiệp cũng văng xa một quãng. Cô nhếch nhác nở nụ cười.

Không đau là nói dối! Nhìn xem! Cô đã đau tới mức bây giờ thậm chí đi còn không nổi!

Hóa ra, cô đã tự dày vò bản thân nhiều như thế này!

Cô đưa tay vuốt mặt, một dòng lệ rơi ra qua từng kẽ ngón.

Em thế này sao dám tới dự lễ cưới của anh đây?

Em thế này sao dám mỉm cười mà đối diện anh đây?

Em phải làm thế nào để chứng tỏ thiếu anh em vẫn sống tốt đây?

Rốt cuộc là phải làm những gì, để em không còn yêu anh đây?

Gió mạnh bất chợt ùa vào, thổi theo hàng lớp cánh hoa thiên lí vào trong nhà. Đây là dàn hoa cô và hắn cùng trồng từ khi mới đến ở, bây giờ rất xanh tốt.

Hoa còn đó, nhưng người đâu?

Những cánh hoa trắng muốt êm dịu đậu xuống tóc cô, xuống vai cô, và cả nằm trên những giọt nước mắt của cô.

***

- Xin chào! Quý khách muốn mua gì?

Cô nhân viên cúi người xuống lịch sự hỏi. La Mỹ Quyên đưa ra một tờ chi phiếu, lạnh nhạt:

- Bộ váy đẹp nhất! Tôi muốn nó!

Cô nhân viên đón lấy tờ chi phiếu, khẽ huýt một tiếng. Ngay lập tức, có thêm hai nhân viên nữa đẩy ra một hàng váy dài, đợi cô chọn lựa.

Nhìn cả hàng váy sặc sỡ sắc màu, cô lắc đầu:

- Tôi muốn màu đen!

- Chẳng hay quý khách là đi dự tiệc? Nếu như vậy thì chúng tôi có một bộ màu đỏ rất sang...

- Tôi muốn màu đen!

Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ, lạnh nhạt tới mức làm đối phương rợn tóc gáy. Nhân viên hoảng hồn vội đem ra những bộ màu đen như cô yêu cầu.

Nhìn đúng một lượt, cô chọn chiếc váy dài bó sát cơ thể, không có trang trí thêm một cái gì ở áo rồi đi thẳng.

Lang thang trên con phố quen, cô khẽ rụt mình vào trong chiếc khăn choàng cổ. Đột nhiên cô dừng lại.

Con phố trước mắt...sao dài thế?

Rõ ràng là đã đi qua không ít lần, cớ sao hôm nay lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Hóa ra, hôm qua cô còn cùng hắn đi qua, hôm nay chỉ có cô đơn một mình.

- Người ta sắp lấy vợ, mày luyến tiếc gì nữa đây?

La Mỹ Quyên hít một trận khí lạnh, nhanh chân tiến về con đường vắng vẻ dẫn đến nhà mình. Giờ cô mới nhận ra là trời tối rồi.

Những dãy nhà lấp lánh màu sắc thưa dần, nhường chỗ lại cho những đồng cỏ dài bất tận. Cô hướng về căn nhà có ánh đèn leo lắt đằng xa, nhưng rồi nhận ra có sự bất thường.

Không đúng! Lúc đi rõ ràng cô tắt hết đèn chỉ chừa một cái phía trước, sao bây giờ nơi đâu cũng sáng thế chứ?

Nắm chắc gói đồ trên ta,cô lao nhanh về căn nhà của mình. Chẳng lẽ có trộm?

Nơi cô ở khá vắng vẻ, trộm vào mà dám bật hết đèn như vậy là chuyện bình thường.

Đến khi đặt chân vào trong nhà, cô càng nghi hoặc nhìn quanh một lượt. Không có ai, càng không có dấu vết gì cho thấy có sự lục soát. Vậy...

Cô lùi từng bước ra cửa chính, định bỏ chạy thì vấp phải ai đó.

Nhìn đám đàn ông mặc đồ đen hung dữ đứng trước mặt mình, cô tặc lưỡi tìm đường bỏ chạy.

Quả nhiên là có người muốn "tìm" cô!

- La tiểu thư! Red muốn gặp cô ngay bây giờ!

Đám người cất giọng ồm ồm, tiếng Anh phát âm vô cùng chuẩn. Từng làm giáo viên nên cũng có chút vốn từ,cô lầm bầm:

- Red là ai?

- Mời cô đi lối này!

Không trả lời thêm, đám người rẽ ra hai bên, nhường lối cho cô đi trước. Cô cắn răng bước đi, khi vượt qua mặt tất cả bọn họ mới co giò bỏ chạy.

Đương nhiên cô làm sao có thể chạy hơn mấy kẻ to xác đó được. Bị bắt lại, cô giãy giụa không ngừng, bắt chúng phải dùng thuốc mê để bịt mồm cô. Trước khi ngất đi, cô kịp nghe loáng thoáng một câu:

- Ngài Red cũng có sở thích "chơi" gái phương Đông à?

***

Đến khi tỉnh lại cũng đã là một ngày sau. Nhìn mình khoác tấm áo mỏng như không có, cô hoảng hốt nhìn căn phòng quanh mình.

Còn không phải là khách sạn sao?

- Em tỉnh rồi à?

Tiếng Trung còn chưa rành vang lên làm cô giật mình. Cô vội vàng chụp lấy cái chăn quấn quanh người, hung dữ:

- Anh là ai?

Người đàn ông với mái tóc đỏ rực đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nở nụ cười hết sức ma mị:

- Không chừng sau này còn là chồng của em!

Cô run rẩy nhìn hắn ta tiến tới chỗ mình. Hắn nhanh như sóc túm lấy hai tay cô, đè cô dưới cơ thể mình mà nhìn ngắm. Bị đôi mắt giảo hoạt chiếu thẳng vào, cô sợ tới nỗi không dám nhìn trực diện. Red yêu chiều cắn lên xương quai xanh của cô, hơi thở nóng bỏng:

- Hôm nay Dục Vũ Thần và Yed động phòng, thì La Mỹ Quyên và anh cũng thế đi!

Lúc đó chỉ cần không sợ hãi,cô đã phát hiện được một chuyện đáng sợ.

Nhưng hiện tại, cô đã có đủ sợ hãi rồi. Phản kháng trong vô vọng, cô rơi nước mắt nhìn hắn ta dịch xuống thân dưới của mình, lầm bầm:

- Hình như...anh thích em hơn rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro