Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau đó...

Dục lão phu nhân đứng chờ trước cổng, hai bàn tay chắp lại vì cái lạnh. Bà đứng chờ ở đây được nửa tiếng rồi!

- Dục lão phu nhân! Dục lão gia bảo bà vào trong ngồi kẻo lạnh ạ!

Một cô người hầu đi tới lễ phép noi. Bà xua tay đuổi cô ta đi:

- Làm sao mà vô được chứ? Con dâu của tôi sắp tới rồi!

- Con...vâng ạ!

Cô người hầu vội lảng đi, lòng có chút không cam tâm.

Cái nhà này bị gì vậy chứ? Đang yên đang lành lại đuổi phu nhân đi mất, còn bảo Dục gia sắp có phu nhân mới.

Như vậy tức là bọn họ sắp sửa có mợ chủ thứ hai?

Khoan khoan! Vẫn cứ thấy không đúng! Cậu chủ rõ ràng rất yêu mợ chủ, sao bây giờ lại đi cưới vợ mới?

Suy nghĩ mông lung, cô ta vô tình đâm sầm vào ngực hắn. Cô vội vàng xin lỗi, hắn cũng gật đầu mà bỏ đi. Nhìn thấy ánh mắt xa xôi lạnh lẽo đó, cô nhịn không được mà thó thé:

- Cậu chủ! Cậu hết yêu mợ chủ rồi sao?

Hắn dừng lại, chút cực đoan nổi lên làm cô sợ hãi.

- Mợ chủ? Ý cô là cái người trước đây tôi từng kết hôn?

Cô gật đầu không dám nhìn hắn. Hắn bước tới, giận dữ bóp lấy cằm cô, hăm dọa:

- Còn dám nhắc tới cô ta tôi nhất định sẽ không để yên! Cô nên nhớ cho kĩ, bây giờ mợ chủ của cái nhà này là Lục An Nhiên, không phải người đàn bà xấu xa đó!

Hắn buông cô ra làm cô ngã nhào xuống đất. Cô đau đớn khẽ rơi nước mắt.

Cậu chủ...hết yêu mợ chủ rồi!

Trong lúc đó, ngoài cổng đã thấy có một chiếc xe sang trọng chạy vào. Vị quản gia từ từ một cửa ra, điệu bộ hết sức tôn kính:

- Xin mời tiểu thư!

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Diện bộ váy bó sát cơ thể, xung quanh cô nổi lên một thứ hương thơm làm điên đảo kẻ đối diện.

Kể cả Dục lão phu nhân!

Nhưng nhân vật chính đang đứng gần đó, trán nổi hắc tuyến rõ rệt.

Mùi thơm này đâu có giống với mùi ở trong phòng hắn?

Ba mẹ hắn nói cả phòng thơm như vậy là do có Lục An Nhiên từng đến ở. Nhưng Lục An Nhiên đó mà mùi hương kia đâu?

Lục An Nhiên tao nhã mỉm cười, giọng nói hiền hòa như nước chảy:

- Chào bác gái! Chào anh - anh Thần!

Dục lão phu nhân xuýt xoa:

- Bác cái gì nữa chứ? Phải là mẹ!

Cô thẹn thùng nhìn sang hắn, nhưng thấy ánh mắt hằn hộc kia mà thoáng giật mình.

Hắn bực bội đi vào trong phòng của mình, vớ lấy cái gối mà hít lấy hít để.

Không phải! Rõ ràng đây không phải là mùi của Lục An Nhiên!

- Bác gái! Anh Thần bị sao vậy?

- Không có gì đâu con! Nào! Chúng ta vào trong!

Lúc hắn trở xuống đã thấy một nhà gồm ba người đang cười nói vui vẻ. Ba hắn, mẹ hắn và cả...vợ tương lai của hắn!

Đột nhiên hắn thấy nhói lòng. Cái cảnh tượng gia đình chồng và nàng dâu hòa thuận...làm hắn nhức mắt!

Khó chịu nhất là người đang liên tục gọi hai từ bác trai bác gái kia!

- Thần! Con lại đây ngồi chơi với con bé! Ba và mẹ có việc phải ra ngoài một chút!

- Xin lỗi con nhé! Hai bác còn có chuyện đột xuất!

Nói xong, Dục lão phu nhân nhanh chóng kéo tay chồng mình đi. Người hầu dưới nhà cũng bị bà dọa chạy đi hết. Chả mấy chốc, căn nhạc lớn chỉ còn hai người.

Lục An Nhiên thoải mái cởi cái áo khoác ra, làm lộ ba vòng hoàn hảo qua bộ đồ bó sát. Dục Vũ Thần cau mày:

- Ở trước mặt kẻ khác giới cô luôn không có ý thức như vậy à?

- Ý anh là anh không chịu đựng nổi khi thấy em như vậy đúng không?

- Xin lỗi! Tôi không có hứng thú động dục với những thứ không phải là con người!

- Anh...!!!

An Nhiên tức tối nhìn hắn, thấy bộ dạng bất cần kia càng thêm tức giận.

Rõ ràng trong mắt hắn không coi cô ra gì!

Tối hôm đó...

Đột nhiên mọi người đi ngủ từ rất sớm làm hắn có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cả nhà chìm trong bóng tối, hắn bắt đầu rót từng ly rượu mạnh rồi uống cạn.

Lạ thật! Người phụ nữ kia chỉ mới tới đây một ngày, hắn đã có cảm giác chán ghét!

Dục Vũ Thần vỗ vỗ mặt mình. Mày điên à? Người ta sau này sẽ đầu ấp tay gối với mày đó!

Đầu ấp tay gối...với mày đó!

Uống quá chén, hắn bắt đầu say.

Trong cơn mơ màng, hắn thấy có ai đó đang tiến về phía mình. Là một cô gái có khuôn mặt rất đẹp nhưng hắn không thể quan sát rõ ràng. Là một cô gái có nụ cười tươi tắn nhưng mờ mờ ảo ảo làm hắn không cảm nhận được điều đó. Là một cô gái...

Hắn vô thức đưa tay chạm vào cô gái kia, lầm bầm:

- Quyên! Quyên!

Trong lúc đó, Lục An Nhiên đang vui mừng khi thấy hắn cứ ngó mình chằm chằm,còn định ôm lấy hắn thì nghe hắn thều thào.

Là tên của vợ cũ!

Cô tức giận la lớn:

- Anh nhìn em mà ra La Mỹ Quyên sao?

Hắn giật mình, không nghe được mấy chữ cuối, cả những thứ mình vừa thấy cũng không còn hay.

Dục Vũ Thần tức giận nắm lấy tay cô,một cước đè cô dưới thân mình. Nhìn bộ dáng mê người đó, không hiểu sao hắn còn có cảm giác chán ghét.

Hơi thở của hắn phả vào vùng gáy của cô làm cô khẽ run rẩy. An Nhiên mỉm cười thỏa mãn, cho rằng hắn đã không chịu được nữa rồi.

Thật không ngờ hắn lại hét vào tai cô một cách mất kiểm soát:

- Gọi tên cô sao? Tôi thà cãi nhau với một con chó còn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro