Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt taxi, thẫn thờ ngồi lên xe làm chú tài xế có chút lo lắng. Dựa mình vào hàng ghế, cô lén trút hơi thở nặng nề,lòng bắt đầu băn khoăn nghĩ ngợi.

- Cô gái! Cô muốn đi đâu?

...

- Cô gái! Cô muốn đi đâu?

Chú kiên nhẫn nhắc lại từng từ, hiểu rõ dường như cô gái này có chút gì đó đang rất tệ hại. Cô giật mình nở nụ cười yếu ớt:

- Cho con đến quán bar S đi!

- Quán bar S sao? Rất xa đó!

- Vâng! Càng xa càng tốt thôi chú ạ!

La Mỹ Quyên run rẩy nắm chắc tờ đơn li hôn trên tay, mỉm cười chua chát.

Càng xa càng tốt...càng xa anh càng tốt!

Chú tài xế trên đường liên tục nhìn qua gương chiếu hậu, mò mẫm từng chữ trên tờ giấy kia liền giật bắn mình.

Không đợi chú lên tiếng, cô đã nhấc môi khẽ khàng:

- Con nên làm sao đây? Người ta không cần con nữa rồi!

- Cô cậu bên nhau bao lâu rồi?

- Mới hai năm thôi chú ạ!

Chú tài xế im lặng, chừa lại một khoảng không vô tận trong chiếc xe nhỏ.

Cô mệt mỏi nhắm mắt. Chỉ cần nghĩ tới cảnh ban nãy thôi cũng đủ hành hạ cô đến đau đớn rồi.

Hắn mắng cô là kẻ xấu xa. Hắn mắng cô là phụ nữ hám tiền. Thậm chí trong đơn li hôn hắn còn cho cô một phần tài sản của Dục Gia nữa.

Những thứ đó để làm gì chứ? Còn có gì đáng để cô mang theo sao?

- Tôi nghĩ cô cậu đã từng rất hạnh phúc!

Chú tài xế đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình. Nhìn về phía chú chỉ thấy được những nếp nhăn thoắt ẩn thoắt hiện qua ánh đèn bên lề đường. Có vẻ chú đã già!

- Vợ tôi mất được năm năm rồi! Dạo đầu tôi đã rất chật vật, nhưng sau này mới phát hiện bà ấy ra đi chỉ để tôi trân trọng cuộc sống hơn mà thôi. Cậu ta không cần cô nữa, tức cũng là bỏ đi một người yêu mình, tệ hơn là còn đẩy cô tới với một người tốt hơn hắn. Cô cứ mạnh mẽ lên! Người đàn ông đó sẽ phải hối hận mà tìm lại tới cô!

Chú cất lên những giọng nói thành khẩn, xen đó là một chút đau khổ được che giấu một cách tinh tế. Cô thoáng nhìn ra ô cửa kính. Xa xa là hàng chục hàng trăm dãy nhà, đang thoăn thoắt chạy vụt qua tầm mắt. Cô nhíu nhẹ mày.

Là xe chạy hay nhà chạy? Cô không biết nữa!

Lúc xuống xe, cô có gửi chú thêm một chút tiền xem như tiền biếu. Chú lắc đầu nhất quyết không chịu nhận, còn nói lần sau gặp cô nhất định sẽ không chở. Cô phải vùi lại tiền vào trong ví chú mới chịu rời đi.

Nhìn cổng quán bar sáng chói ánh đèn, cô khẽ nuốt nước bọt.

Sau khi nghe những lời chú ấy nói, đột nhiên cô tỉnh hẳn. Bây giờ ngẫm lại mới vỗ trán cái bộp. Cô tính tới đây để mượn rượu giải sầu như trong truyền thuyết sao?

Trông thấy hai tên vệ sĩ bặm trợn đứng trước cửa cô cũng ớn lạnh rồi!

La Mỹ Quyên vội vội vàng vàng chạy đi chỗ khác, cố tình né thật xa ra. Đang chăm chăm nhìn mấy tên vệ sĩ kia, vô tình cô đâm trúng một người. Cô mất đà ngã xuống, đầu gối đập mạnh vào nền đất đầy đá. Cô xuýt xoa ngồi dậy, nhanh nhẹn xin lỗi người ta. Nhưng chả kịp đứng dậy, đột nhiên kẻ kia chụp lấy cánh tay cô, đôi mắt sắc sảo:

- Đứng yên!

Cô sợ hãi đứng im thin thít, mặc cho kẻ trong bóng tối kia cúi xuống dưới mà nhìn. Ngắm nghía chân cô một lúc, kẻ kia lầm bầm:

- Chân cô chảy máu rồi!

Chớp lấy cơ hội, cô vội vàng tách tay mình ra, lùi lại về sau vài bước, cười gượng:

- Không sao không sao! Tôi vẫn còn đi được! Xin lỗi vì đã va phải anh!

Cô chạy mất dép, không trông thấy được ánh mắt sắc bén đó. Trong màn đêm đen, người đàn ông khẽ nói vào điện thoại,giọng thấp trầm:

- Hai ngày nữa nhất định phải bắt được La Mỹ Quyên!

Nói rồi hắn ta quay lưng rời đi mất, màn đêm kéo dài âm u thăm thẳm.

***

Sau khi kí đơn li hôn với cô, Dục Vũ Thần luôn cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn cáu gắt với tất cả mọi người, thậm chí có hôm còn nổi khùng phá tan mọi đồ đạc. Ấy vậy mà chỉ cần nằm xuống chiếc giường lớn, hắn ngay lập tức bình tĩnh lại mà ngủ đi. Đúng vậy! Vì trên giường còn mùi của ai đó!

Ba mẹ hắn lắm lúc muốn dẹp đi tất cả mọi thứ liên quan tới cô, nhưng chỉ cần thấy hắn lầm lì nhìn mình liền không dám hó hé.

- Ông! Phải làm sao đây? Dù mất trí nhưng thói quen bên cạnh La Mỹ Quyên nó vẫn không bỏ được!

Dục lão gia nhấp tách trà, trán cau lại đôi chút.

Nếu tình hình này kéo dài, một là con ông hóa thú, hai là con ông lại nhớ được mọi chuyện.

Li hôn thì sao chứ? Chỉ cần muốn, chúng có thể bên nhau bất cứ lúc nào.

Và đương nhiên đường kia con trai ông cũng không thể đi được rồi!

Xem ra...

- Sớm muộn gì nó cũng sẽ có lại trí nhớ, chi bằng trước đó cứ xử gọn trước đã. Nếu đã giết thân không được thì nhất định phải giết tâm! Đàn bà rất dễ yếu lòng, chỉ cần đánh vào tim đen của họ là được rồi!

- Ông định...

Dục lão gia nhanh tay bấm bấm vào màn hình điện thoại, chưa tới năm giây sau đã có kẻ bắt máy.

Ông hạ lệnh, đáy mắt lóe lên tia ác độc:

- Nội trong tuần này phải tổ chức một cái đám cưới thật lớn cho con trai tôi! Sau đó hãy gửi một tấm thiệp cưới tới tay La Mỹ Quyên với chú rể là Dục Vũ Thần và cô dâu là Lục An Nhiên! Bằng mọi giá phải ép được cô ta tới hôn lễ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro