Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh! Chúng ta li hôn đi! Chúng ta...li hôn đi!

Hắn cau mày nhìn màn hình điện thoại, một chữ "vợ" làm lòng vô cùng điêu đứng.

- Cô là...

- Cầu xin anh đừng hỏi em là ai! Cầu xin anh đừng biết em là ai! Cho em vài phút thôi, vài phút thôi...

Cô khóc lớn hơn, tựa như chỉ có thể trút hết nỗi buồn vào giây phút này. Hắn gật đầu nhẹ nhàng, dẫu biết người kia không thể nhìn thấy.

Lắng nghe tiếng khóc đầy dằn vặt và đau đớn đó, bất giác hắn cũng cảm thấy...đau theo.

Hắn biết cô là ai chứ. Là cô gái vẫn luôn lén thăm hắn, còn lén hôn hắn vào mỗi đêm ở bệnh viện.

Là cô gái vừa nghe tin hắn sắp cưới vợ liền khóc nấc lên, đau lòng tới nỗi ngất đi.

Là cô gái hôm nay đã gọi điện cho hắn, còn đường đột đưa ra một yêu cầu : li hôn!

Hơn nữa hắn còn lưu trong máy mình số của cô ấy là "vợ".

Không lẽ...cô gái này thật sự...là vợ hắn?!

Nhưng sao hắn lại không nhớ gì về cô chứ? Thậm chí hắn còn có cảm giác xa lạ với cô.
Hay là trước đó hai người thật sự là vợ chồng, nhưng chỉ là vợ chồng hờ trên danh nghĩa?

Chắc là vậy! Chắc là vậy rồi!

Sau vài phút ngập ngừng căng thẳng, cô khẽ quẹt nước mắt, máu từ ngón tay dính khắp khuôn mặt nhỏ:

- Cảm...cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã...

- Được rồi! Chiều nay cô đến nhà tôi để kí đơn li hôn đi! Tôi đã đáp ứng được yêu cầu của cô rồi. Chào!

- Anh...

Tút... Tút... Tút...

Cô buông điện thoại ra, dẫu đã quẹt nhưng sao nước mắt không thể hong khô.

Cơ mà không khóc nữa thì sao chứ? Trái tim rạn nứt rồi, có khóc cũng vô dụng!

Từng giọt máu giọt xuống nền nhà lạnh lẽo...

***

La Mỹ Quyên đứng trước cửa nhà Dục Gia, môi không giấu nổi nụ cười chua xót.

Lúc ra đi, cô mang theo trái tim ấm áp. Lúc ra về, cô mang chút hơi tàn lực cạn.

Vì trái tim của cô đang bị người trong kia siết chặt rồi! Siết chặt đến mức, bây giờ chỉ việc thở thôi cũng thấy khó.

Một người hầu vô tình nhìn thấy cô liền hét toáng lên:

- Dục phu nhân! Là Dục phu...nhân!

Người hầu cứng họng, vội vội vàng vàng chạy tọt đi mất khi thấy hắn đang đứng trên sàn nhà cao nhìn xuống.

Cách nhau một khung cổng, cảm thấy xa tận chân trời.

Hắn nhìn cô qua khung cửa sắt, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ lạ kì.

Cô ở dưới nhìn hắn trên cao, đôi bàn tay run rẩy bấm từng con số.

Cánh cửa mở ra, hình dáng ai kia cũng trở nên rõ ràng hơn.

Dục Vũ Thần nhếch môi cười khách sáo:

- Quả nhiên là từng ở đây! Hèn gì mật khẩu nhà cũng bấm nhanh gọn như vậy.

Cô cười nhạt nhẽo, khóe môi hừng hờ cong lên.

Anh làm sao mà biết được, em đã thu bao nhiêu can đảm với dám mở cánh cửa này ra chứ!

Hắn cao ngạo đi tới trước mặt cô, đưa ra một tờ giấy mỏng, điệu bộ hết sức thản nhiên:

- Kí đi! Tôi và cô...

- Không cần! Hãy kí vào tờ đơn của tôi!

Hắn cay mày nhìn điều kiện trong tờ đơn của cô, sửng sốt:

- Cô điên sao? Làm dâu nhà giàu mà đến khi ra đi lại không cần gì hết à?

Mỹ Quyên lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi tầng mây đã đọng lại trong mắt.

Làm dâu hai năm, cái nhà này có gì là cô có thể sở hữu? Họa chăng chỉ cầm giữ được trái tim ai chỉ trong một phút chốc.

- Tôi cho cô một phần tài sản mà cô không lấy thật sao?

- Không!

- Hay là cô đang tỏ ra mình thanh cao?

Cô giật mình nhìn lên hắn, nhưng mặc cho lời mỉa mai kia cũng chỉ nhún vai:

- Đúng vậy! Tôi không muốn làm đàn bà hám tiền sau khi li hôn!

Hắn khó chịu nhìn cô, bất giác đưa tay ra bóp lấy cằm cô, hung dữ:

- Đúng là xấu xa mà!

- Tôi xấu xa thì đến lượt anh quản sao?

Cô mạnh mẽ gạt tay hắn ra, nụ cười trên môi sớm đã xa lạ đến vạn phần:

- Đơn li hôn tôi đã kí rồi,anh cũng nhanh tay kí vào đi!

Hắn tức giận kí nhanh vào tờ giấy rồi vứt mạnh vào người cô làm nó rơi xuống đất. Cô đau lòng cúi xuống nhặt lên, nhẹ đưa tay phủi nhẹ mấy lớp bụi.

Mỹ Quyên giơ tờ giấy lên trước mặt hắn, gật đầu hài lòng:

- La Mỹ Quyên tôi và Dục Vũ Thần anh, từ nay về sau đường ai nấy đi không còn quan hệ!

Cô xoay lưng rời đi, chỉ sợ hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà hắn bỗng dưng níu tay cô lại, đáy mắt lóe qua tia đau khổ.

Cô cúi dâu không dám nhìn hắn, dứt khoát buông tay ra, đi thẳng.

Hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô, trong mắt trông thấy vài giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.

Hắn quỵ xuống đất, trái tim quặn thắt lại. Quá đáng hơn là hắn còn đang khóc!

Vũ Thần run rẩy lau sạch nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng trào dâng.

- Mày điên rồi! Sao mày lại khóc chứ? Chẳng có lí do gì để cho mày khóc cả! Chẳng có lí do gì...để cho mày khóc cả!

Hắn bất lực gục xuống nền đất, nước mắt chảy ra từ khóe mắt như giải phóng hết bao nhiêu yêu thương còn sót lại.

La Mỹ Quyên! Rốt cuộc em là ai mà sao khi chia ly tôi phải khóc chứ?!

"La Mỹ Quyên tôi và Dục Vũ Thần anh, từ này về sau không còn quan hệ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro