Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đang nằm trên vũng máu...

Là Dục Vũ Thần!

Cô điên cuồng chạy tới, ban đầu còn nghi hoặc kiểm tra. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của hắn cùng với khuôn mặt be bét máu, cô mới run rẩy ôm hắn. Cô điên cuồng gào thét tên hắn, nước mắt rơi xuống thành dòng:

- Thần! Anh tỉnh lại đi! Anh mở mắt ra nhìn em đi!

Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt hắn, hòa cùng máu tươi đang chảy tí tách xuống mặt đường.

Mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn thảm cảnh trước mắt, nhanh chóng gọi cho cảnh sát và xe cứu thương.

Nguyên nhân gây ra tai nạn cứ như bốc hơi rồi.

***

"Vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, tại đoạn đường S xảy ra một vụ va chạm giao thông thảm khốc làm hai người bị thương. Trong đó một người bị thương nguy hiểm đến tính mạng đang được cấp cứu. Theo cảnh sát điều tra thì kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn... "

Bản tin nóng trong ngày liên tục đưa tin về vụ tai nạn của hai người. Cô và hắn đều đã nhập viện, tuy nhiên hắn đang sống chết không rõ trong phòng cấp cứu.

Sau khi xem xong đoạn camera quay lại hiện trường, cảnh sát hoảng hồn khi thấy người đáng nhẽ bị tông trúng là cô. Nhưng chỉ trong một giây tích tắc, người đàn ông đã lao ra đỡ cho cô một đòn trí mạng. Cô tuy được đẩy ra xa nhưng vẫn bị thương khắp cơ thể do xây xát. Nhìn kĩ đoạn video phát hiện được biển số xe của chiếc xe gây tai nạn đã bị che mất mấy số. Bây giờ chỉ có thể dựa vào vẻ bề ngoài mà tìm kiếm.

Sau khi tỉnh dậy, cô bất chấp tất cả chạy vụt tới phòng cấp cứu để tìm hắn. Cô dùng toàn bộ hơi sức dựa vào tường, cố gắng lắng nghe tiếng ồn bên trong phòng cấp cứu dù chỉ một chút.

Hắn nằm trong đó được hơn một ngày rồi!

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Kế đó, một y tá lao vụt ra ngoài, miệng hét lớn:

- Bệnh nhân phòng 351 cần truyền 200cc máu! Xin nhắc lại! Bệnh nhân phòng 351 cần truyền 200cc máu!

Cô tái mặt nhìn y tá vôi vã rời đi, trái tim ngừng đập một vài giây.

200cc máu... Chẳng phải là rất nhiều sao?

Nhìn bộ dạng hớt hải của y tá, không lẽ...

Không được! Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Cô sợ hãi, mất trí tung cửa xông thẳng vào trong. Các bác sĩ đứng gần đó kinh ngạc nhìn cô, vội vội vàng vàng khống chế cô lại rồi gọi y tá tới giúp. Cô vùng vẫy thoát khỏi tay bọn họ, trước khi bị kéo đi mất thì kịp nhìn thấy ai đó nằm trần trên giường bệnh, trên người cắm đủ tất cả các thiết bị y tế.

Cô rơi nước mắt, lòng đau như búa bổ.

La Mỹ Quyên vùng vẫy không chịu đi. Mấy cô y tá nhanh lẹ đưa cô lại về phòng bệnh, dùng một chút sức ấn cô nằm xuống giường. Cô la hét như người điên, ép các y tá phải tiêm cho mình một mũi an thần.

Mọi hình ảnh trước mắt đều nhạt nhòa. Cô rơi những giọt nước mắt cuối cùng, miệng lầm bầm:

- Anh ơi...chờ em!

***

Dục lão gia không biết vì sao mà mặt tái xanh, liên tục chửi bới vào điện thoại:

- Thằng ngu này! Tao bảo mày tông vao con tao hả?

Không để bên kia trả lời, ông ta tuôn một tràn chửi xối xả rồi cúp luôn máy. Cùng lúc đó, Dục lão phu nhân chạy vào khóc như mưa:

-Con ơi là con! Rốt cuộc Dục gia làm chuyện gì nên tội mà bao nhiêu tai ương giáng xuống đầu thế này?!

Ông im lặng bỏ đi. Nếu bà biết người gián tiếp hại con trai chính là ông, e rằng...

Khốn khiếp! Kẻ đáng nhẽ phải chết thì không chết, kẻ không hề liên quan thì lại gánh tội!

Dục lão gia lên xe đi thẳng tới bệnh viện, mắt lóe tia thẩm hiểm cùng cực.

La Mỹ Quyên! Cô nhất định không thoát khỏi tôi đâu!

***

Mấy ngày tiếp theo sau đó, cứ hễ mở mắt là cô lại khóc lóc đòi gặp hắn như kẻ điên. Bác sĩ phải dùng tới biện pháp tiêm thuốc mới mong cô có thể trấn tĩnh lại.

Một tuần sau...

Cô ngồi trên giường bệnh, hơi thở nhẹ nhàng tỏa ra từ cánh mũi. Gió hiu hiu thổi qua cửa sổ, mang theo chút hiu quạnh của ánh chiều tà vào trong căn phòng cô tịch.

Muốn hỏi tại sao không ai tới thăm cô sao?

Ba mẹ cô ly hôn từ năm cô mười tuổi. Đến năm mười sáu, ba cô ra đi.

Hai năm còn lại cô ở với bà nội. Cũng sau đó không lâu, bà cũng bỏ cô đi nốt.

Một thân một mình bôn ba trên thành phố, quần quật làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đã có lúc cô muốn chết đi cho đời bớt khổ, nhưng càng nghĩ về cuộc sống sau này cô càng có động lực.

Cô muốn làm một người phụ nữ tốt, vì mẹ cô không làm được điều đó!

Cái ngày mà bọn họ ly hôn, mẹ cô thậm chí còn không ôm cô lấy một cái mà đi thẳng.

Cố gắng mấy năm đại học, cuối cùng cô xin vào một trường tiểu học, ngày ngày dạy dỗ bọn trẻ thành người.

Sau đó...cô gặp hắn!

Giờ ngẫm lại mới thấu, sao những người bên cạnh cô đều bỏ cô mà ra đi vậy nhỉ?

Cô đáng ghét lắm sao?

Mẹ cô thì chỉ biết đẻ ra cô mà không biết dành cho cô chút yêu thương. Lớn thêm chút nữa thì chứng kiến cảnh người cha mình yêu nhất cũng ra đi. Vài năm sau người bà già nua không thoát khỏi tay tử thần. Và đến bây giờ...

Thần! Anh nói em biết đi! Liệu lần này anh thắng nổi tử thần mà về bên em không?

Mỹ Quyên trở mình nằm dài xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi.

Không ai nói cho cô biết hiện tại hắn ra sao rồi cả!

Không ai cho cô nghe một tin về người chồng của hắn cả!

Cũng không ai, không ai cho cô hay biết là hắn sống hay đã chết rồi cả!

Cô như một kẻ không hiện diện. Có cô cũng được mà không có cô cũng không sao.

Cô trút từng hơi thở yếu ớt vào khoảng không, trái tim quặn lại đến nghẹt thở.

***

Vài tuần sau...

Không lí nào mà cô không chạy tới thăm chồng mình cả. Nhìn từng vết thương bắt đầu hồi phục trên cơ thể mình, cô lắc nhẹ đầu.

Em khỏe rồi, đủ sức đến thăm anh rồi!

Cô thường hay lựa lúc trong phòng bệnh không có ai mà lẻn vào thăm hắn. Đơn giản thôi! Có một vài người cô không nên đối diện!

Giữa canh ba của màn đêm thăm thẳm, cô người con gái nhẹ hôn lên trán ai đó, lầm bầm:

- Nụ hôn thứ 9! Ngày mai là tròn mười ngày em đến để thăm anh rồi!

....

- Liệu anh có vì con số mười này mà tỉnh dậy không?

Cô chua xót nắm lấy tay hắn, nhìn lên khuôn mặt còn chút vết thương.

Cho dù sau này anh không tỉnh lại, em vẫn nguyện ngày ngày tới đây hôn anh!

***

Đêm nay cô lại tới. Dịu dàng mỉm cười đau đớn, Mỹ Quyên nhoài người tới định hôn.

Nụ hôn thứ mười!

Nhưng...

Khi chuẩn bị hôn lên trán hắn, vô tình cô thấy...

Có chuyển động! Cánh tay hắn có chuyển động!

Cô trợn mắt, mừng mừng rõ rỡ không đặt nụ hôn kia.

Hắn tỉnh rồi! Hắn tỉnh dậy rồi!

Cô vui mừng chạy đi váo tin cho bác sĩ, nhưng chưa kịp đi đã bị ai đó níu lại.

Là hắn đang níu lấy tay cô!

Con ngươi sâu thẳm đang chiếu thẳng vào cô. Trong màn đêm đen, ánh mắt kia như ánh mắt của tử thần, âm u như màn mây đen kịt.

Cô rơi nước mắt định nắm lại tay hắn, nhưng chưa kịp làm gì hắn đã vội vàng buông tay ra, cất giọng trầm khàn:

- Cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro