Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai?

Dục Vũ Thần chăm chăm nhìn cô, thốt lên một câu làm cô chết đứng.

Cô...là ai ư?

- Anh...anh đùa em phải không? Em không thấy vui đâu anh!

Cô thoáng cười, nụ cười có chút bịn rịn.

Không! Chắc anh muốn tạo bất ngờ cho cô đó mà!

Hoặc là anh muốn hù dọa cô!

Vũ Thần hờ hững rời khỏi giường bệnh, nhún vai:

- Tôi không có rảnh mà đi đùa cô đâu!

Hắn bước tới đứng trước mặt cô, mắt sắc lạnh cùng cực:

- Nói đi! Rốt cuộc cô là ai?

Cô sợ hãi nhìn hắn, câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai.

Khoan đã! Anh vừa tỉnh dậy sao có thể đi đứng như thế này...

- Tôi im lặng quan sát cô được sáu ngày rồi nhưng vẫn không thể nào biết được cô là ai!

- Anh... anh tỉnh dậy lâu như vậy rồi ư? Sao...sao anh không nói cho em...

- Cô là gì của tôi mà tôi phải báo cho cô chứ?

Hắn thản nhiên lên tiếng, còn cố tình trưng ra bộ mặt lạnh lùng làm cô chết lặng.

Cô là gì của anh... Cô là gì của anh...

Mỹ Quyên run run rẩy rẩy quỵ xuống giường, hơi thở trở nên yếu ớt.

Thần... Thần... Anh... Anh quên em...

Nhìn bộ dạng đau đớn kia, hắn vẫn không có chút biểu cảm, trước sau vẫn lạnh nhạt:

- Đêm nào cũng lén đến đây hôn tôi, còn ngồi nhìn tôi chằm chằm đến quá khuya. Cô có phải là đang tương tư tôi không?

- Tương... tương tư?

- Nếu đang ôm giấc mộng đó thì cô mau mau tát mình một cái cho tỉnh mộng đi. Tôi không còn độc thân đâu!

Cô cười chát đắng. Đúng vậy! Hắn đâu còn độc thân? Vợ hắn đang ngồi trước mặt hắn đây này!

Nhưng nếu hắn quên cô rồi thì tại sao hắn lại nói như vậy?

Cô hít một hơi khí lạnh, cố cất giọng thản nhiên nhất:

- Anh có chắc là mình không còn độc thân không?

Dục Vũ Thần bê bối nhìn người con gái trên giường bệnh, trong mắt lóe qua tia căm ghét:

- Quả nhiên là phụ nữ xấu xa! Nghe tin tôi không còn độc thân liền phản ứng như vậy. Nghe cho kĩ đây! Tính từ thời điểm này,cho đến nửa tháng sau tôi sẽ cưới vợ!

- Cưới? Anh cưới ai?

- Lục An Nhiên - con gái của Lục Gia - cũng là bạn se duyên lúc nhỏ của tôi!

Cô trợn trừng mắt, trái tim ngừng đập vài giây.

Sao... sao có thể...

Không... không thể nào...

Sao... sao hắn có thể cưới vợ mới trong khi vợ hắn đang ở đây...

- Bất ngờ lắm à? Đau khổ lắm à? Hết chỗ đeo bám chắc buồn lắm nhỉ?

Hắn lên tiếng giễu cợt cô, đột nhiên sửng sốt khi thấy nơi khóe mắt cô đang rơi tí tách từng giọt nước trong suốt.

Hắn nhất thời cuống quýt nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không có gì:

- Mắc gì phải khóc chứ?

Nghe xong câu đó, cô không chịu được nữa mà khóc nấc lên, hai tay vô thức bưng lấy khuôn mặt nhỏ.

Còn nhớ câu nói ngày nào đó,khi thấy cô khóc hắn liền dặn:

- Cầu xin em! Xin em sau này đừng khóc trước mặt anh!

Còn nhớ hôm nào đó hắn yêu thương ôm cô vào lòng, thủ thỉ:

- Anh yêu em! Anh sẽ yêu em đến muôn vạn kiếp!

Cả câu đùa giỡn châm chọc cô nữa...tất cả...tất cả cứ như mới hôm qua thôi, nhưng sao bây giờ...

Nhìn xem! Cô đang khóc! Khóc trước mặt hắn, nhưng nếu là hôm qua hắn sẽ vội lao lại mà vỗ về cô. Còn hôm nay thì sao?

Thậm chí hắn còn mỉa mai cô!

Cái người đan ông dịu dàng, luôn quan tâm cô mọi lúc mọi nơi đâu rồi?

Kẻ mà chỉ cần thấy cô bị một vết thương nhỏ cũng đã bực bội cả ngày đâu rồi?

Cái kẻ tên Dục Vũ Thần dám rời bỏ tất cả chỉ để ở bên cô đâu rồi?

Người trước mặt cô sao? Không phải! Đây là Dục Vũ Thần mà cô không hề quen biết! Đây là một người xa lạ nào đó có khuôn mặt giống chứ không phải chồng cô!

Bởi vì chồng cô yêu cô lắm!

La Mỹ Quyên nghẹn ngào khóc thảm thiết, đôi bàn tay nhỏ không sao che đi được đôi mắt sưng mọng.

Anh có biết vì anh em đã khóc bao nhiêu lần không? Anh có biết mỗi đêm bị nhốt trong phòng bệnh em đã gào thét tên anh thế nào không?

Anh cứu cho em một mạng thì sao chứ? Anh cứu được tính mạng của em, nhưng lại không thể cứu rỗi được trái tim của em! Nếu đã làm không tròn, thì tại sao ban đầu lại hứa sẽ cố gắng toàn vẹn chứ?

Hắn đứng nhìn cô khóc, đôi bàn tay siết chặt lại, trái tim đau như búa bổ.

Kì lạ! Sao càng nhìn người này khóc hắn càng không cam tâm chứ?

Cảm giác như chỉ muốn lao tới mà ôm lấy người ta, ân cần vỗ về cho người ta nín.

Nhưng lí trí không cho phép hắn làm điều đó! Người con gái này không hề liên quan tới hắn!

Lặng im thêm một lúc, hắn hốt hoảng nhìn cô ngất đi vì quá mệt. Cho tới lúc này hắn mới cảm nhận được một cách chân thật rằng mình đang rất quan tâm tới người này.

Ôm cô vào lòng rồi bế cô đến chỗ bác sĩ, da gà của hắn bỗng dưng nổi hết cả lên.

Sao vừa chạm vào cô ta mà đã có cảm giác rất quen thuộc, tựa như đã thân mật từ rất lâu...

Hắn lắc nhẹ đầu, nhanh chân bế cô tới chỗ bác sĩ.

Ngày hôm sau...

Khi cô tỉnh dậy đã thấy mặt trời mọc trên đỉnh đầu. Đau đầu nhớ lại chuyện hôm qua, cô mới thảng thốt chạy khắp bệnh viện.

- Bác sĩ! Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?

- À cậu Dục đã xuất viện rồi! Tôi bảo cậu ấy theo dõi vài hôm nữa rồi hẵn đi nhưng cậu ấy không chịu.

- Đi...đi rồi sao?

- Đúng vậy! Trước khi đi cậu ấy có nhờ tôi chuyển cho cô một bức thư. Tôi giao lại nó cho cô nhé. Chào!

Nhìn lá thư trắng nhỏ trên tay, cô run rẩy mở ra, dám chắc trong đó chẳng có gì tốt đẹp.

Quả nhiên...

"Tiền viện phí của cô tôi thanh toán hết rồi. Đây coi như là một chút lòng thành, cảm ơn cô vì đêm nào cũng tới chăm sóc cho tôi."

Kèm theo là một tờ chi phiếu với rất nhiều tiền.

Cô cúi đầu nhìn đời bàn tay đang cực kì bấn loạn của mình.

Vậy là chuyện hôm qua...là sự thật!

Hắn quên mất cô...là sự thật!

Hắn không còn yêu cô nữa...là sự thật!

Đúng rồi! Người ta không nhớ mày thì làm sao yêu mày được?

La Mỹ Quyên! Mày mất người ta rồi! Mày đã đánh mất đi người đàn ông mình yêu rồi!

Cả người đàn ông từng xem mày như là sinh mệnh...cũng mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro