2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cmt đi cac cau 🥰👉👈

________

Cổ họng nàng nghẹn ứ, con ngươi xanh biếc tràn ngập vô ngữ.

... nàng xác thật đã chết, nhưng lại còn bị cái hệ thống mã 666 tự xưng tới bắt đi làm nhiệm vụ?

Ai nói chết đi là được an táng đoàng hoàng an nghỉ nơi suối vàng đâu?! Nàng chết rồi vẫn còn phải đi làm công ư aaaa!!

Tea hừ lạnh, lựa chọn trút giận vào cái bánh kem matcha tội nghiệp.

Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, còn có chút lành lạnh, xúc cảm mềm mại, Tea ăn ngon miệng tới híp mắt, tâm tình hòa hoãn hơn không ít.

Ân.., nói sao thì nói, dù sao được sống lại vẫn còn khá tốt, còn được thẻ đen không giới hạn!

Quá tốt!

Tea cắn một miếng bánh, thực vừa lòng mà nhìn cái thẻ đen trên tay, cả người như sắp bắn ra hoa hồng phấn.

A.., lần đầu được cầm thẻ đen, cảm xúc thật tốt..

Thiếu nữ nhỏ nhắn lẳng lặng ngồi ở một góc bàn, đôi mắt to tròn lấp lánh ý cười, gò má hồng hồng, chóp mũi vì khí lạnh của điều hòa mà ửng hồng, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt, mái tóc đen nhánh thong thả mà xõa xuống sau lưng, vài sợi nhỏ được kẹp ở bên tai, vô ý thu hút được không ít ánh nhìn.

Tea không có chú ý, chìm đắm vào thế giới của mình.

Haha, từ giờ không phải nàng là tiểu phú bà sao!

Tiêu tiền!

Tea nhấc lên một nụ cười, chí khí bừng bừng ăn hết bánh kem trên bàn, chạy ra quầy thu ngân thanh toán.

Thanh toán xong xuôi, Tea (miêu miêu) chạy như bay đến cửa hàng quần áo, liếc mắt nhìn nhìn.

Sau đó, từ miệng thiếu nữ thốt ra một câu kinh người:

"Trừ bộ này, bộ này, bộ này và cả bộ này---"

Tay nàng khẽ động, lướt qua một lượt quần áo.

"Đều lấy hết!"

"..."

Nữ nhân viên há mồm, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn Tea.

Phú bà!!!

Thần tài!!!

Tea nhếch miệng cười lên một cái, tâm tình sung sướng hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.

Chính là cảm giác này!!! Cảm giác của một kẻ có tiền có quyền!!

Nàng chính là đại phú bà!!!

Tea cười hắc hắc, chạy lon ton ra quầy thu ngân, ánh mắt sáng ngời giơ tay lên, quẹt thẻ!

Âm thanh tích tích vang lên, thanh toán thành công quần áo.

Nàng nhìn đống đồ chất như núi, chợt nhận ra một vấn đề---

Giờ làm sao xách hết đống đồ hiệu này?

Tea bí bách, đành hỏi hệ thống: "hệ thống, ngươi có đạo cụ gì mà.. có thể tống hết đống này vào không gian không?"

[Ân, có thưa kí chủ, cần trao đổi điểm EXP, tốn 200 điểm]

[Phát hiện không đủ EXP, kiến nghị hãy làm thêm nhiệm vụ]

Tea ngơ ngác, cả người héo héo nhìn nhân viên đang thu xếp quần áo.

Bây giờ trả lại hàng có muộn quá không?

Không được, nàng đã thanh toán mất rồi..

Mà nhân viên thấu tình đạt lí như nhìn ra vấn đề nan giải của Tea, niềm nở tươi cười:

"Tiểu thư, có vẻ cô không có người mang hộ? Công ty chúng tôi có thể cấp cho tiểu thư vài người mang đồ về tận nhà!"

Tea phục hồi trạng thái, cao hứng nhìn nhân viên, cười khanh khách: "a, làm phiền!"

Nhân viên ngẩn người ra một lát, có chút ngại ngùng che mặt, trái tim đập thình thịch.

Này.., khuôn mặt này quá phạm quy!

"Xin, xin hãy nói cho tôi biết địa chỉ nhà, thưa tiểu thư"

Tea ngẩn người.

....Nàng vừa đến đây mấy chục phút trước, đâu ra home?

[Thiết lập thân phận giả-- xin hãy đợi loading]

[Tích--- thiết lập thân phận thành công]

[Thiết lập <Home>-- thành công]

Tea nước mắt lưng tròng, vui vẻ tiếp nhận địa chỉ.

Hệ thống 666 muôn năm!

"Địa chỉ là ××××, ×××"

______

Tea há hốc mồm nhìn căn nhà mới có vài phút trước, cặp giò mềm oặt xụi lơ mà ngã xuống.

O, omg, biệt thự!

Số phận giàu sang phú quý đến quá sớm, Tea chưa tiếp thu được.

Nhưng mà bây giờ tiếp thu được rồi.

Yay! Biệt thự!

Nhìn xa thì tưởng biệt thự, nhìn gần mới biết biệt thự trá hình.

Cả cái nhà trống như vong.

Tea thất vọng não nề nhìn căn biệt thự trống trơn, chỉ có một đống đồ to đùng trên sàn.

[Kí chủ có muốn mua sắm? Hãy mở cửa hàng mua nội thất]

Tea nhấc mắt, lòng đầy hiếu kì mở ra bảng hệ thống, nhấp vào mục mua sắm.

Cửa hàng phân ra rất nhiều loại, có vũ khí, đồ ăn, nội thất, nguyên tố, chú lực, dị năng,quần áo, còn lại là các linh tinh như sổ vẽ, tẩy, bút chì, kẹp tóc.., không đáng nói.

Ánh mắt nàng chợt dừng lại ở một vật dụng quen thuộc, không bao giờ thiếu, nguồn sống và là ánh sáng của mỗi con người---

Điện thoại di động!

Không chút do dự, Tea bấm mua hàng.

[Không đủ điểm EXP, kiến nghị dốc sức làm nhiệm vụ]

"???"

*rắc.

Trái tim Tea vụn vỡ, nước mắt tu tu tuôn ra.

Mua ở cửa hàng hệ thống còn cần điểm EXP!

Cả người nàng héo héo nằm bẹp trên đất, yếu ớt đưa tay lên nhấp vào bảng trạng thái của bản thân:

[Tên: Kisura Tea.

Tuổi: 15.

Chủng tộc: con người.

Giới tính: nữ.

Vũ khí: trượng quyền phù thủy.

Kĩ năng: tơ nhện <level 1>, healing <level max>.

Giá trị vũ lực: 15/100.

Ý chí tinh thần: 83/100.

Điểm EXP: 2/1000.

Kĩ năng đặc biệt: chưa mở khóa.

Kim cương: 0.]

Tea chớp mắt, tò mò táy máy hỏi: "kĩ năng đặc biệt là cái gì?"

[Là kĩ năng rất đặc biệt]

"..."

Cái thứ hệ thống giẻ rách.

Hệ thống tai thính như chó. Nó nheo mắt (?), ngữ khí lạnh lùng.

[Kí chủ, kiến nghị làm bé ngoan]

"..?"

Tea lặng lẽ bắn ra một dấu chấm hỏi.

...Nàng nghi ngờ hệ thống bị lỗi.

______

Đọc tạm chap nhe mấy ní 👉👈  <3.

Om.. cho ai chưa hình dung được thì cái quyền trượng của nữ chính đây:


(Ảnh minh họa<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro