3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmt đi các cau, tớ mắc cmt lắm đó 👉👈🥰

_________

Tea trơ mắt nhìn sinh vật mang tên chú linh há mồm ngập máu của mình cắn phá xung quanh, trái tim run rẩy kịch liệt.

Mẹ, mẹ nó người khác mới bắt đầu đều là cấp 3 cấp 4, tại sao đến lượt nàng lại là đặc cấp?

Tea hãi hùng nhìn nó, rụt người lại trốn trong lùm cây.

Nam mô a di đà...

*uỳnh! Rầm-!!

Tea chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi chạy vụt ra, ép mười ngón tay của mình vào, dùng sức kéo ra sợi tơ.

Tơ rất mỏng, người bình thường có thể nói là nhìn lòi mắt cũng không ra.

Kéo ra xong, Tea im lặng.

À, òm.. bắn tơ ra như nào?

Nàng nheo mắt, chìm vào suy tư.

Tea nhớ rằng hệ thống giăng tơ hay lắm mà..

Hốc mắt chú linh trống rỗng, chảy ra thứ chất dịch màu đen dính nhão, những con mắt trên cơ thể đảo qua lại liên tục, miệng há to lộ ra răng nanh bén nhọn, dính đầy máu nhớp nháp, phát ra âm thanh ồm ồm, tựa như chiếc radio rỉ sét.

Không chói tai, nhưng khó chịu level max.

Nó vươn tay, hay có thể nói là móng giò về phía nàng, trong nháy mắt rút gọn khoảng cách, chạm vào người Tea.

Con ngươi nàng co rụt, hô hấp cứng đờ, hơi thở nguyền rủa nồng liệt khiến nàng khó thở, tay chân nặng trĩu như dính keo chì. Khuôn mặt tái nhợt.

Súc vật, ai cho lại gần bổn cung?

Tea bị hất văng ra xa, âm thanh va đập vang lên thật to, từ miệng nàng hộc ra một búng máu, và không có dấu hiệu dừng lại.

Tea ho sặc sụa, con ngươi lờ đờ, cơn đau đầu váng mắt như thủy triều ập tới, cả người mềm oặt mà nằm bẹp dí, không nhúc nhích.

Quá, quá ghê gớm, chỉ bằng một đòn mà thanh HP đã tụt gần zero.

Không hổ là đặc cầu... à đặc cấp.

Tea gáng gượng banh mắt ra, run bần bật chống tay lê lết cơ thể.

Mà đặc cầ- đặc cấp thì con nào mà ngu để đối thủ gượng dậy xiên mình? Chú linh ngoan xinh yêu tặng thêm một xiên vào bụng, Tea đau đến trợn mắt, lúc này mới nhớ mình có thuật trị thương.

Khổ, còn chưa làm quen với siêu năng lực mà đã bắt chạy deadline.

Tea há miệng thở dốc, tâm trí khủng hoảng.

Từ từ, dùng kiểu gì?

[Cứ tưởng tượng kí chủ lành lại hết là được]

Nàng cắm đầu cắm cổ nghe theo, quả thật vết thương đã lành lại, hồi full HP.

*phập.

*phập.

Chú linh không ngoan không xinh không yêu không hẹn xiên thêm hai nhát.

Tea: ".."

Và một vòng tuần hoàn lặp lại, Tea hồi full HP, đặc cấp xiên phập phập.

Nhìn đã thấy thốn.

Chú linh đã mất kiên nhẫn, và ngu ngục tới mức không xiên vô đầu nhỏ.

Và Tea thì đau tới phát điên.

Máu văng ra thật nhiều, nhuộm đỏ cả một mảng đất, bắn lên thân cây, nãy giờ mất máu ước chừng khoảng 3 lít.

Hoặc hơn.

Không hiểu kiểu gì, lúc này hệ thống lại không mở chế độ tự động đánh.

Hệ thống! Cứu tớ!

[Chế độ thoát hiểm chỉ được dùng tối đa 2 lần. Kí chủ đã dùng 1 lần, còn 1 lần, đang trong thời gian đông lạnh, xin hãy đợi, còn 72 tiếng nữa]

"..."

Thế giới này thật tàn nhẫn, hủy diệt đi.

Tea ngẫm lại, bản thân cũng không thể làm một em bé ngoan ngoãn cho đầu c.ặ.k giày vò mãi được, phải vùng lên!

Dùng tơ như nào?

[Giống spider - man]

"..."

Tưởng dùng giống Rui?

[Đó, dùng như vậy đó, biết còn cố hỏi]

"..."

Ok, i'm fine.

Âm thanh gào thét chói tai ập vào màng nhĩ, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thân thể bị văng ra, đập vỡ vài vách tường mới dừng lại được, sau đó hứng trọn đợt tấn công liên tiếp của chú linh, quần áo bị xiên thủng mấy lỗ đã không ra hình dạng, mặc như không mặc.

À à không có cởi chuồng đâu ấy nhé, chỗ phải che thì vẫn che thôi.

Tea gục xuống bẹp dí, còn chú linh thì hăng say thực thi việc nghĩa.

"Aaa!!! Nhân loại... nhân loại thật xấu xí..!!!! Thật yếu đuối!! Aaaa!!"

Có nhìn lại mình không?

Hảo hảo chua cay.

Ánh mắt Tea lờ đờ như nghiện, chợt phát hiện---

---Không - Trị - Thương - Được - !!!

[Có giới hạn ma lực, kí chủ có muốn mua sắm ma lực?]

Mua mua mua!!!

[Không đủ điểm EXP, rất tiếc cho bé hư]

"..."

Cho nên, nó vẫn cay vụ vừa nãy phải không?

Tea bị đánh cho hộc cả đống máu. Nếu không phải khi nãy nàng có năng lực tự trị thương, bây giờ hẳn là đã thành cái xác nguội lạnh từ lâu.

Nhưng mà bây giờ thì cũng sắp rồi.

Chú linh cảm nhận được nàng đã không còn trị thương được nữa, tấn công dồn dập, răng nanh sắc bén cắn một cái vào vai, bay đi một mảng thịt lớn. Nó cười khanh khách, thanh âm như tiếng TV bị rè cũ kĩ, nghe đến sởn gai ốc.

Nàng sinh ra trong thời hòa bình, không có chiến tranh, không hiện tượng siêu nhiên, không tâm linh. Những gì ập đến quá đột ngột, Tea cảm giác như cơ thể mình sắp bị xé ra thành từng mảnh.

À không, là dập nát.

Sức chiến đấu gần như là bằng không, lấy gì để sinh tồn trong thế giới điên rồ này?

Câu hỏi đặt ra quá nhiều, nàng không tài nào giải đáp được.

Sự tuyệt vọng bủa vây lấy Tea, bóp nghẹn cơ thể tàn tạ rách rưới, như một con búp bê vải cũ sờn. Không có cách chống cự.

Huyết nhục và mồ hôi hòa lẫn, hôi hám và bẩn thỉu như một đứa trẻ ở khu ổ chuột, lang thang đầu đường xó chợ. Không có ý sỉ nhục hay gì, nhưng giống thật.

Cơ thể đã không còn sức lực, từng đợt tấn công giáng xuống như cả ngàn tấn đá bổ vào người, đau đớn tới không nói nên lời.

Tay chân dập nát, chống cự được tới bây giờ quả là kì tích.

Tea ghét đau, ghét lắm.

Ai cũng được, nàng không muốn chết..

Con ngươi nàng dần mất đi tiêu cự, cứ mặc để chú linh tàn phá cơ thể, bụng nhỏ bị giằng xé, lộ ra phần nội tạng bên trong, xương cốt dập nát, chẳng còn thấy hi vọng.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng thấy có ai đó...

Một tóc đen một tóc trắng, là hắc bạch vô thường sao?

Wuchang đến rước huhu.

Wuchang: ?

Cảm ơn, ảo tưởng quá nhiều.

Tea rơi vào một vùng tối tăm ảm đạm, không còn cảm thấy có đòn tấn công dồn dập nữa, cũng chẳng còn cơn đau giằng xé.

Chết đi thật tốt--

_______

Nàng mơ hồ mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng tinh, mùi hương quen thuộc của bệnh viện.

Sau đó, từ khóe mắt Tea chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt.

Omg, con chưa chết nè nam mô.

"Tỉnh rồi hử? Có còn thấy khó chịu không?"

Tea ngơ ngác nhìn lại, là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, nhưng lại toát lên vẻ hiểu rõ sự đời.

Chắc chị ấy cũng mệc mõi với thế giới khùm đin này lắm.

Nàng gớt nước mắt, gật gật đầu, sau đó đáng thương khóc tu tu nói: "em không có tiền viện phí, chị cho em nợ nha chị"

Shoko: "..."

Shoko cạn ngôn nhìn Tea, sau đó thở dài, trấn an nói: "chị không thu tiền, yên tâm đi"

Ồ yay! Chị đẹp tuyệt vời!

Hệ thống: cái thẻ đen kí chủ vứt đâu? Lương tâm không đau sao?

Tea: lương tâm là gì? Ăn được không?

Hệ thống trầm mặc nhìn Tea, ánh mắt (?) tràn đầy lạnh lùng.

Ừ đó, cứ phởn đi.

Để chống mắt lên xem cô phởn được bao lâu.

"Em tên gì?"

[Kí chủ, lựa tên giả]

Tea bắn ra một dấu chấm hỏi, nhưng vẫn làm theo: "em tên Lav, còn chị?"

Nàng yếu về khoản giao tiếp, có gì hỏi đó.

"Chị là shoko, Shoko Ieiri"

"..cảm ơn chị vì đã cứu em"

Tea híp mắt, tươi cười rạng rỡ khẽ cúi đầu, mái tóc nhu thuận mà rũ ở bên tai , thanh âm mềm nhẹ lên tiếng, con ngươi xanh biếc như đá quý, lấp lánh tỏa sáng, trường tồn đến vĩnh cửu.

Shoko nhạt nhòa đáp lại, ánh mắt đánh giá Tea từ trên xuống dưới một lượt, thầm cảm thán.

Thiếu nữ lớn lên rất xinh đẹp, đem nàng và cái tên Satoru kia ra so sánh mà nói, Tea còn nhỉnh hơn.

Nhỉnh hơn vì có lí trí, ngoan ngoãn, đáng yêu.

Còn Satoru thuộc dạng suy đồi đạo đức.

Mầm non tương lai thật đáng lo ngại.

Shoko âm thầm thở dài, thất vọng não nề.

Chơi với tên đó cũng không dễ gì đâu.

Ngẫm ngẫm, Shoko lại không nhịn được có chút rùng mình.

Thời điểm Satoru cùng Suguru bế cô bé về, nàng còn tưởng con bé đã chết, cũng tưởng Satoru mới đi tắm máu về.

Cơ thể khắp nơi đều có vết thương, bầm dập, xương cốt gãy vụn, tay chân dập nát, phần vai vị cắn mất một mảng thịt, bánh chè nát ra, trên người bị đục thủng đầy lỗ, máu như thủy triều chảy không ngừng, nội tạng hở ra ngoài không khí, thân thể nát bấy đến không ra hình dạng, chẳng có chỗ nào lành lặn.

Đây là ca nặng nhất từ trước tới giờ mà Shoko từng xử lí qua.

Tea mỉm cười nhìn Shoko suy sụp tinh thần, trong lòng chấm hỏi đầy đầu.

A? Là sao zay?

Cửa phòng kéo sập ra, hai dáng người cao lớn bước vào, kẻ đầu bạc, kẻ đầu đen.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới.

"A, tỉnh rồi?"

Satoru không thèm giấu diếm ánh mắt, hơi hạ mắt kính xuống đánh giá Tea một lượt.

Sau đó chốt một câu: "yếu quá, còn sống được thật thần kì"

Tea: "..."

Nàng nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười, tay nổi gân xanh.

Suguru bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai Satoru tuôn ra một câu triết lí: "đừng nói người khác như vậy, tử tế chút với con gái đi"

Đúng đúng! Thật là thiên thần!

Satoru trợn mắt, bĩu môi khinh bỉ, không chịu yếu thế: "hả? Không thích đấy thì sao? Suốt ngày nhai đi nhai lại mấy câu triết lí, cậu không thấy chán hả?"

Suguru tắt ngúm nụ cười, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

"Sao? Cậu muốn đánh nhau à?"

Tea đứng một bên cùng Shoko, trợn mắt há mồm.

Đù, tính công nghệ var với nhau hả hai anh zai?

Tea lùi lại sau lưng Shoko, chỉ thò một con mắt ra ngoài hóng drama.

"Các cậu làm gì thì làm, đây là chỗ tôi khám bệnh, ra ngoài"

Satoru và suguru đồng thanh hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn mặt nhau.

Như thiếu nữ giận dỗi.

Tea nghĩ thầm thôi chứ không dám nói ra ngoài, lớ ngớ ăn đấm phát thì chịu.

________

Tea nhìn bản thân trong gương, còn chưa loading được hết dữ liệu.

..? Là giờ Tea thành học sinh trường cao nguyên rồi hã?

Sự việc đến quá đột ngột, thật bất ngờ, thật sập roai.

Nàng thở dài thườn thượt, ngả người nằm bẹp xuống giường, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay có quá nhiều việc diễn ra, ngủ thôi.

______

Tea lần thứ N bắn ra tỷ dấu chấm hỏi nhìn bãi biển mênh mông bao la rộng lớn qua cửa sổ nhỏ, trầm mặc.

Sau đó bụng nhỏ khẽ kêu lên ọt ọt.

Ngủ để quên đi cơn đói, rồi tự nhiên tỉnh lại ở một nơi khác xa lạ, Tea: "..."

Ánh mắt chợt dừng lại ở cái tủ lạnh, Tea nổi lên lòng tham.

Ăn thôi nào mọi ngừi! Mukbang cùm mìn nha.

Mở ra tủ lạnh, có khá nhiều nguyên liệu, nhưng không có thức ăn.

Có mỗi trái cây ăn được.

Tea lấy ra một quả dưa hấu to đùng, tiện tay lấy con dao nhỏ trên bàn bổ ra thành từng miếng, ăn như chưa từng được ăn, dưa hấu ngập mồm.

Huhu ngọt ngol quá mọi ngừi.

Lúc này, Tea mới nhớ ra hệ thống.

Hệ thống! Đâu đây?

[Có nhiệm vụ nhỏ, hệ thống đã dịch chuyển kí chủ sang thế giới one piece để làm việc]

Òoo, ra vậy.

Từ từ, thế là không được nghỉ xíu nào luôn?

[Vì một tương lai tươi đẹp, cố lên]

Hệ thống có lệ phun ra một câu.

"..." măm măm.

Tea trợn mắt, lựa chọn không quan tâm hệ thống, ăn dưa hấu đến mồm phình ra, trong lòng thỏa mãn.

Măm măm, ngọt quá đ---

*tạch.

Điện đột ngột mở lên, chiếu sáng cả căn phòng.

Shanks đối mặt với con hamters đang ăn vụng Tea, trầm mặc.

Tea mồm ngậm đầy dưa hấu, trầm mặc.

"...go.. meng.. măm măm.. na.. sai, em.. măm măm, đói quá.. măm măm, anh.. ăng chum.. măm măm.. hong?"

(Gomen nasai, em đói quá, anh ăn chung không?)

(Cho ai chưa biết thì gomen nasai là xin lỗi nhé.)

Shanks: "..."

Rất có thành ý, cảm ơn.

______

Uày, kỉ lục của tớ luôn, 2320 từ =)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro