Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Minh..." Một giọng nói quen thuộc bỗng chốc từ hư vô phát ra... Cậu bừng tỉnh, bật dậy. Đã lâu rồi không nghe tiếng gọi thân thương đó...Đã bao lâu rồi cậu không gặp hắn, đã bao lâu rồi ...kể từ ngày mà hắn bước chân qua thế giới bên kia. Từ tận sâu thẳm đáy lòng đâu phải cậu muốn giết hắn! Thực lòng rất yêu hắn...yêu hắn muốn chết đi sống lại bao lần vì hắn! Khuôn mặt trắng nõn lấm tấm những giọt mồ hôi , hai dòng lệ nhoen trên mi chưa kịp khô . Nước mắt bỗng chốc lăn trên gò má gầy của cậu, hoà với tiếng nấc nhẹ... Cơ thể nhỏ nhắn khẽ run từng cơn, tim cậu như thắt lại tưởng rằng đã ngưng đập. Ánh trăng sáng rọi vào trong căn phòng rộng lớn khiến cho khung cảnh lúc này thêm hiu quạnh, cái lạnh bủa vây lấy không gian làm con người ta cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Cậu thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại. Chỉ lướt mắt qua những dòng tin nhắn đó cũng khiến cậu mệt nhọc , quăng chiếc điện thoại ra xa rồi kéo chăn ngủ tiếp. Nhắm mắt lại, hàng mi dài và cong khiến cho gương mặt cậu hiện lên vẻ đẹp dịu dàng hiếm có, lông mày khẽ nhíu lại cho ta thấy rõ sự mệt mỏi của cậu lúc này. Bước vào phòng tắm , ngâm mình trong nước nóng để xoa dịu bộn bề trong lòng, cậu như được sống lại vậy. Đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô lực. Sâu trong đôi mắt xanh biếc là cả một bầu trời đầy giông tố. Nước nóng làm làn da trắng ửng đỏ , điểm thêm phần quyến rũ . Trong vô thức, đôi mắt khẽ rung động, hàng mi cong khẽ đóng lại làm cho hai hàng lông mày duỗi ra. Bỗng chốc hình ảnh của hắn vụt qua tâm trí khiến cậu lại bừng tỉnh! Tại sao hắn lại cứ suất hiện trong tâm trí cậu...khi cậu muốn quên hắn chứ! Tại sao lại ám cậu mãi như vậy!? Không thể buông tha cho cậu ư?
*************************************************
Mười năm trước, khi cậu mới 17 tuổi, bị hắn bắt về làm nô lệ tình dục. Không thể phản kháng, chỉ còn cách để hắn cưỡng bức . Thanh xuân bị hắn làm ô nhục , ngày ngày sống trong sợ hãi mà không lấy một ai nương tựa. Từ khi sinh ra , mẹ cậu vì khó sinh , bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ là cậu mà qua đời. Papa thưong cậu lắm, chỉ còn hai bố con nên ông yêu chiều cậu hết mực. Papa cậu là một kĩ sư nổi tiếng. Ông rất bận rộn nhưng luôn sắp xếp công việc để được bên cậu, bù đắp tình cảm cho cậu . Ông là người cha, cũng là người mẹ. Năm cậu lên 9 , ông gặp tai nạn mà qua đời. Công ty, tài sản , nhà cửa đều đứng tên cậu, nhưng cậu thì quá nhỏ để quản lí công ty lớn như vậy. Trợ lý của ông Trần- bố cậu thay mặt cậu quản lý công ty, nảy sinh lòng tham mà bán cổ phần công ty để thu lợi nhuận nhưng không may lại phá sản. Căn biệt thự chứa đựng kỉ niệm , hồi ức của bố, mẹ cậu cũng bị gán ngân hàng trả nợ. Người đã mua lại công ty ông Trần không ai khác là hắn-Tống Hạo Thiên. Hắn lúc đó mới chỉ mười chín đôi mươi! Gọi là nhỏ thì không nhỏ, mà lớn cũng chưa lớn! Chỉ là tài giỏi hết lời khen ngợi. Hắn cũng như cậu, bố mẹ mất sớm, để lại cả gia tài cho hắn . Phải gánh vác cả một trọng trách lớn khi mới vừa trưởng thành. Dù vậy, nhưng đúng như người xưa có câu "Tuổi trẻ tài cao". Công ty vào tay hắn không những phát triển mà chỉ sau 1 năm đã thành công ty kinh doanh lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vì ở độ tuổi này, tính khí vẫn rất trẻ con. Hắn vẫn rất hiếu thắng và còn kiêu ngạo. Hắn mua cổ phần công ty bố cậu để loại bỏ những công ty cạnh tranh. Sau khi có được công ty trong tay, hắn biết được gia cảnh nhà cậu, liền mua cậu như món đồ. Coi như công ty cậu không phải trả nợ ngân hàng nữa, căn biệt thự và công ty đều được giữ lại nhưng đều đứng tên hắn cả.
*************************************************
Hắn bước vào nhà cậu, chả ai dám ngăn lại vì đều biết thân phận hắn là ai rồi... cậu đứng trên bậc thang, tay ôm khư khư Teddy , bỗng chốc toàn thân run rẩy vì sợ. Sao mà không sợ cho được khi hắn ở đây. Hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt bạc sắc bén như muốn cắt đứt cậu thành trăm thành nghìn mảnh!
-"Thiếu gia nhà Trần đây mà?!"
Khoé môi hắn nhếc nhẹ lên, không rời mắt khỏi cậu.
Hắn cúi người, kính cẩn chào cậu. Mắt cậu mở to ngạc nhiên vô cùng, sao hắn lại cúi người trước cậu chứ?!
-"Xin cho phép tôi được chăm sóc cậu từ giờ thưa thiếu gia"
Hắn nói làm cho cả người hầu lẫn cậu ngạc nhiên hết mực. Hắn đi lên bậc thang chìa tay ra ngụ ý mời cậu lên lầu. Cậu ngước nhìn hắn, không còn nỗi sợ ban nãy, chỉ còn sự kinh ngạc từ đầu đến cuối. Hắn không như lời đồn, hoàn toàn rất cho đáo. Ôn nhu với cậu . Nhưng rất ít khi hắn đến thăm cậu, hầu như chỉ lo về kinh phí mọi việc. Nhưng cũng do công việc, phải quản giáo hai công ty nên rất bận rộn. Cậu gặp hắn ngày một ít. Năm tháng trôi qua, đã chín năm rồi! Chín năm cậu không gặp hắn, kí ức về hắn cũng phai đi, gương mặt hắn cũng chỉ còn mờ mờ ảo ảo trong tâm trí cậu. Bây giờ, cậu đã lớn, khuôn mặt dễ thương không còn nữa, chỉ còn lại nét quyến rũ đến mê hoặc lòng người. Hôm đó sinh nhật cậu, hắn đã đến! Nhưng...không giống với người của chín năm về trước! Không ôn nhu , không dễ gần mà hoàn toàn ngược lại. Đúng sinh nhật thứ 19 của cậu, cậu lại bị hắn đè ra cưỡng bức. Hôm đó...hắn rất say, vừa thấy cậu đã đè cậu ra...
😍To be continue😍
❤️❤️❤️ author's talk❤️❤️❤️
Tác giả : Yuri Tomory
Truyện này mình mới viết , mong mọi người ủng hộ nhé 😘😘😘 mình sẽ ra chap mới mỗi thứ 7 hàng tuần nha😄😄 nếu bận thì mình sẽ bù bằng 1chap cao H nhé😂😂😂😂 Ủng hộ cho bé Thụ nhà mìn nhé 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam