Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngần ấy năm không gặp vậy mà hắn chẳng mấy thay đổi?! Hắn vẫn vậy , phong độ và đẹp trai như ngày nào, chỉ là...có gì đó...cái gì đó rất khó chịu...?! Sự ôn nhu năm nào không còn nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng , khó gần đến khó chịu. Bị hắn chiếm tiện nghi, cậu nhíu mày , cố gắng chống cự để thoái ra. Hắn khuôn mặt lạnh tanh , mạnh bạo ghim cậu xuống giường. Chỉ mới vài giây đã lột sạch y phục trên người cậu.
-"K...khoan...đừng!!"  Cậu đỏ mặt , dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được .
Cảnh xuân phô bày trước mắt hắn, kìm lòng không được mà đưa lưỡi liếm khắp nơi... đôi bàn tay không yên vị mà lướt xuống hạ thân khám phá. Có cái gì rưng rưng... cậu đang khóc...nước mắt nhoen trên mi nhưng hắn lại không hề động lòng. Khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi mạch cảm xúc, có lẽ là hứng thú!! Hắn đùa nghịch với huyệt hoa của cậu... đút tay ra vào rất nhịp nhàng... mỗi lần lại một sâu hơn khiến cậu rên ngày một to. Hắn ngậm lấy đôi môi hồng đang mấp máy, đưa lưỡi vào khoang miệng mà khám phá. Không phản kháng hắn nữa tuy nhiên cậu vẫn van xin hắn dừng lại. Bỗng đôi tay nhỏ thon và dài luồn vào trong áo hắn... sờ từng múi bụng. Hắn nhìn tay cậu, nở nụ cười tà mị. Lặng lẽ buông đôi môi cậu, đặt hai chân cậu lên vai ...cúi xuống liếm huyệt hoa nhỏ ướt đẫm. Cậu chịu không được mà phát ra những tiếng rất lạ
-"ah...aaaaaa..ah.. ưm...đ..đừng...híc...híc"
-"khóc cái gì? Không phải rất sướng?" Hắn ngưng lại , ghé sát tai cậu khẽ nói!
Cậu đẩy hắn ra , hắn liền cúi xuống tiếp tục! Thật bỉ ổi mà...!! Đưa lưỡi vào sâu trong cậu... cậu cảm thấy thật lạ...chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ...cả 2 đều sung sướng mà lên đỉnh lúc nào không hay. Hắn cởi quần, bắt đầu đưa cự vật vào sâu trong cậu.
-"đừng!! Đau lắm! Dừng lại!!!" Cậu bị cự vật hắn làm đau mà tức giận đánh vào ngực hắn, bắt hắn dừng lại.
-"đến bây giờ mà còn muốn dừng sao?" Hắn đâm sâu hơn, mạnh hơn
-"Ahhhhhh!! Đừng" cậu đau đớn van xin hắn dừng lại...
-"Suỵt...đừng ồn, sắp xong rồi" hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ nhàng xoa dịu .
Vẫn là thái độ ôn nhu ngày đó, lâu lắm mới được cảm nhận...vậy mà lại trong tình huống này.
-"Quản gia Tống! Dừng lại ngay!!" Cậu cáu gắt đánh hắn
-"Thưa thiếu gia...ngài vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ??" Hắn cười sắc sảo nhìn cậu
-"Ngươi không còn coi phép tắc ra gì nữa phải không???" Cậu mắng hắn như một người hầu dưới tướng của mình.
Từ bé đã được nuông chiều, và lần gặp mặt hắn giới thiệu mình là quản gia của cậu cũng khiến cậu nghĩ mình vẫn là chủ của hắn. Nhưng đâu biết rằng từ giờ cậu trên vạn người thì cũng dưới hắn.
-" Thiếu gia ... đừng cáu..." hắn lại nhún nhường cậu, hôn nhẹ lên chán cậu rồi đứng dậy. Cậu run rẩy cuốn chăn quanh mình... hắn mặc lại đồ rồi đi ra. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm . Chuyện gì vừa sảy ra vậy chứ??? Sao hắn lại làm thế với cậu??? Hắn và cậu không phải đều là trai ư???! Sao lại có thể làm vậy??? Đang suy nghĩ viển vông bỗng cách cửa lại bật mở. Hắn bước vào, trên tay là khay thức ăn nhẹ của cậu. Một cốc sữa và những chiếc macaron ngon lành... Hắn vừa đặt khay xuống bàn gần giường cậu , cậu liền lấy gối đánh hắn , bắt hắn đứng bên ngoài. Cậu cầm cốc sữa uống vì rất khát...cảm giác khô khan ...không rõ là gì nữa. Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào... cười tà mị .
😐😐😐End😐😐😐
Không biết sẽ sảy ra gì tiếp theo...🤤🤤🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam