Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mizuki là một trong những nhân viên lâu năm của trại trẻ mồ côi. Công việc của cô luôn rất nhẹ nhàng nhưng dạo gần đây, do số lượng trẻ mồ côi tăng lên đáng kể nên cô phải thường xuyên tăng ca. Mỗi sáng vào lúc 8 đến 9 giờ, bác tài xế của trại Takeuchi đều lái xe về cùng với những đứa trẻ lang thang mới.

"Phiền cháu quá, Mizuki. Dạo gần đây nhiều việc nên trông cháu gầy quá, nhớ ăn nhiều vào nhé"_ Bác Takeuchi hỏi thăm

"Vâng, cháu sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe ạ"

"Được rồi các em, không được nói chuyện nữa. Giờ hãy đi theo chị đến phòng mà mấy đứa sẽ ở nhé"_ Mizuki vừa nói vừa quan sát đến bọn trẻ mới đến. Trong đó, cô chú ý đến một cô bé với một mái tóc màu hồng nổi bật hẳn so với các bạn còn lại.

Khi bọn trẻ đã ngoan ngoãn vào hết phòng của mình, cô mới yên tâm quay lại chỗ quản lý để xử lý nốt đống giấy tờ. Vừa quay người lại thì cô thấy một cô bé đang đứng ngoài cửa, loay hoay mãi không chịu vào phòng.

[A! Là cô bé vừa nãy] _ Mizuki nhận ra ngay vì mái tóc hồng nổi bất của bé gái đó.

Tiến đến chỗ cô bé trước mặt, Mizuki hỏi "Bé con, sao em không vào phòng cùng các bạn?" Đợi một lúc không thấy cô bé trả lời, cô nghĩ rằng có thể không thể nói được như những đữa trẻ khác trong trại thì bất chợt bé gái nói:

"Này chị, em không phải là bé con. Em là Haruno Sakura và em không thích ở chung với đám con nít ấy"_ Cô bé khó chịu lên tiếng

Cố gắng nhịn cười trước câu trả lời của Sakura, Mizuki tiếp tục nói:

"Vậy thì Sakura-chan. Nếu em không muốn ở cùng các bạn thì chị cũng hết cách rồi. Phòng riêng thì chị cũng có đó nhưng phải làm việc thì mới có được ở phòng riêng cơ. Nhưng mà chị sợ một cô bé như em sẽ yếu đến mức không thể làm việc được mất"_ Nói rồi Mizuki giả bộ ra vẻ tiếc nuối

"Ai bảo là em không thể làm trợ lý cho chị chứ, nói cho chị biết, em khỏe lắm đấy nhé. Được rồi, vì phòng riêng nên em sẽ làm việc cho chị"_ Sakura hùng hổ đáp

Mizuki thoáng bất ngờ trước lời đồng ý nhanh chóng của Sakura. Đợt trước, cô cũng gặp phải mấy đứa trẻ muốn tách ra ở một phòng nhưng mỗi khi cô nhắc đến chuyện làm việc để có phòng riêng, mấy đứa trẻ lại do dự. Nhưng cô bé trước mặt này lại khác, không những không sợ mà còn đồng ý nhanh như vậy làm cho Mizuki như tìm được một chân sai vặt mới mà thích thú.

"Được rồi bé con. Đây là phòng riêng của em theo như những gì em muốn. Và vào lúc 7 giờ sáng mai hãy đến tìm chị ở phòn quản lý để nhận việc làm. Chị rất mong chờ xem một đứa trẻ như em có thể làm được gì đấy. Nhớ ngủ sớm nha, bé con" _ Mizuki đóng cánh cửa gỗ lại sau khi nhắc nhở cho Sakura biết những điều cần làm.

Sakura chẳng nói chẳng rằng, cô bước thật nhan đến chiếc giường mềm mại rồi nằm phịch lên đấy.

"Haizz....."_ Tiếng thở dài vang lên

Nàng nhẫn giả nhỏ bé lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoang mang đến vậy. Mới phút trước, em rõ ràng đang sát cánh cùng đồng đội hạ gục Kaguya mà đùng một cái đã đến một nơi xa lạ làm cô có chút hoang mang. Sau 15 phút sắp xếp lại mớ ký ức hỗn độn của mình, Sakura cuối cùng đã nhớ ra hết tất cả. Trong cuộc đại chiến, lúc đang yểm trợ cho Naruto và Sasuke thì bất ngờ bị Kaguya ném vào cổng dịch chuyển đến nơi khác và đó chính là nơi emđang đứng.

Có điều em rất thắc mắc. Tại sao bị dịch chuyển mà cơ thể lại bị teo nhỏ thế này? Tác dụng phụ chăng?

Gác lại những câu hỏi chưa có lời giả đáp, Sakura chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông ấm áp bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé rồi từ từ chìm vào giấy ngủ dài sau những ngày thức đêm vì cuộc đại chiến. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên Quang - 21/7/2023

Lâu rồi không viết truyện nên trình hơi non, viết cũng hơi ngắn. Mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro