Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã nhầm, em đã thực sự quên mất về thói quen khó bỏ của mình khi còn ở Konoha. Từ khi trở thành đệ tử của Tsunade, em đã rèn cho bản thân thích nghi với việc dạy vào lúc 3 giờ sáng để luyện tập thể thuật và y thuật.

Sakura luôn cho rằng việc dậy sớm là một lợi thế cho bản thân khi có thể thoải mái đọc những quyển sách dày cộm trong thư viện làng để rèn giũa bản thân. Mặc dù có vài lần bị sư phụ cốc vào đầu hay bị Ino mắng té tát vì việc này nhưng em luôn bỏ ngoài tai.

Bây giờ, em phải lãnh chịu hậu quả quá đắt khi ngay bây giờ, trong căn phòng nhỏ này, em bị mất ngủ. Sakura thật sự khó chịu khi mặc dù bản thân đang rất buồn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được.

Khẽ ngồi vào chiếc ghế cũ kĩ, đôi bàn tay nhỏ của em nhanh thoăn thoắt lập ra một bản kế hoạch riêng về cách sinh tồn trong thế giới mới này. Có rất nhiều mục tiêu Sakura đặt ra.

- Trở về Konoha càng sớm càng tốt.

- Luyện tập để trở về sức mạnh ban đầu.

- Tìm hiểu thêm về thế giới này.

- Rời khỏi trại trẻ môi sau 1 tháng.

Sakura biết việc rời khỏi trại mồ emi đối với một đứa trẻ như em khá khó khăn. Tuy ở đây em có thể thoải mái không lo chuyện ăn uống và nhà ở nhưng em biết, tình cảm càng sâu nặng với nơi này thì sẽ càng khó rời đi. Nhìn lại tờ mục tiêu hoàn hảo cùa vừa mới viết xong, Sakura quyết định tận dụng tối đa thời gian để luyện tập và rèn luyện sức khỏe cho cơ thể trẻ con này của mình.

Với một người nói là làm như Sakura, em mở chiếc cửa sổ nhỏ cạnh giường, nhảy ra khỏi chiếc cửa sổ bé xinh và đáp đất một cách nhẹ nhàng. Quan sát về an ninh xung quanh của trại trẻ mồ em. Trông thấy bác bảo vệ đã say giấc nồng gần đó, em mới yên tâm chạy vào khu rừng gần đó.

Lần trước khi di chuyển trên chiếc xe tải của bác tài xế Takeuchi, Sakura đã có cơ hội được quan sát thành phố này và trong chốc lát đã ghi nhớ được đường đi đến thành phố đó.

[Tên thành phố đó là gì nhỉ? Hình như bác tài đó bảo là Yokohama thì phải] _ suốt dọc đường đi, Sakura liên tục nhớ lại tất cả mọi thứ về thành phố này. Nàng đã xem xét về việc chọn đường đi ngắn nhất tới thành phố đó nhưng cũng tò mò, nàng hiện tại rất muốn xem xem phong cảnh ở thành phố đó có khác gì Làng Lá và các làng khác không.

Mải suy nghĩ nên không để ý, em bất cẩn đâm sầm vào cái cây to đùng. Lúc ngẩng mặt lên nhìn thì bị khung cảnh choáng lệ trước mắt làm bất ngờ. Mọi thứ ở đây đều rất hiện đại, có những thứ em chưa từng nhìn thấy rõ ràng như những tòa nhà cao chót vót, em ước chừng có những tòa còn cao như những bức tượng Hokage.

Bắt đầu từ việc đi xung quanh thành phố. Em vào việc thám thích tất cả ngõ ngách để tìm thêm thông tin nhưng kết quả không mấy khả quan. Đến cái ngõ cuối cùng, Sakura tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người đàn ông trong một quán rượu. Nhảy lên trên mái nhà gỗ cũ kĩ, em cẩn thận lắng nghe hết đoạn đối thoại giữa hai người.

"Hôm nay công việc của tao thuận lợi lắm đấy. À mà việc làm ăn thế nào rồi?"

"Đánh bắt thủy sản hay đầu bếp đều không khá khẩm là bao. Mà mày cũng cẩn thận, bọn cớm dạo này hay đi tuần tra lắm"

"Không sao hết, đối với Mafia Cảng bọn tao thì lũ cảnh sát chả là cái thá gì!"

Hai người đàn ông vô tư kể hết chuyện cuộc sống, đời tư còn Sakura đang vô cùng khó hiểu với các thông tin mới tiếp thu được.

Cái gì mà Mafia cảng, trụ sở đặc nhiệm thám tử, user, năng lực còn bao nhiêu thứ mới mẻ khác mà em vừa được khai sáng sau cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Sau khi hai người họ rời đi. Sakura mới dám nhảy xuống từ mái nhà, đang lúc còn đang suy nghĩ về những thứ từ ngữ mới kia thì có một người đàn ông chạy lướt qua không cẩn thận đâm sầm vào em.

Nhìn người trước mắt chỉ là một con nhóc, người đàn ông say khướt trước mặt bắt đầu trở nên tức giận cho dù em đã xin lỗi.

"Bộ ngươi không có mắt hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong sao?"_ Sau đó hắn ta bắt đầu nói những lời lẽ tục tũi với em. Lúc nhìn thấy màu tóc anh đào hiếm có của em. Hắn ta liền lẩm bẩm: "Quả này bán nó cho hắn thì kiếm được bội tiền" và kéo em vào một góc nhằm chuốc thuốc mê.

Thấy ông ta liên tục có những hành động xấu, Sakura không nhịn được liền tích charka vào tay và đấm nhanh vào bụng ông ta một cái. Trước khi rời đi, em còn không quên dạy cho ông ta một bài học nhớ đời bằng cách lấy hết tiền trong ví hắn.

Cầm tờ tiền kì lạ trên tay và ăn hai cái bánh bao đậu đỏ. Em đi lang thang và mua những vật dụng mà em cho là cần thiết.

"Áo choàng đen, đồng hồ, vở viết và bút. Đây, đồ của em đây bé con"_ Chị bán hàng thân thiện cười với em

Nhận lấy túi đồ, Sakura mặc luôn chiếc áo choàng vào và nhanh chóng trở về trại trẻ mồ côi bởi thời gian không còn nhiều. Lúc em về tới phòng, chưa kịp ổn định lại nhịp thở thì Mizuki đẩy cửa bước vào, ngó nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn lại Sakura.

"Bé con, em dậy sớm đấy, chưa gì đã tập thể dục rồi. Chuẩn bị đi nhé, tí nữa em sẽ phải làm việc đấy"_ Mizuki cười cười

"Vâng, em sẽ cố gắng"_ Không như những lần trả lời khó tính và đè phòng trước, lần này Sakura nghiêm túc nhìn cô trả lời. Thấy thái độ Sakura thay đổi, Mizuki chỉ cười thầm và đóng cửa phòng lại, trả lại cho em không gian yên tĩnh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                  Tuyên Quang, 03/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro