Chương 6: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinra giúp Tamashi đeo balo lên, anh bắt đầu lải nhải về việc tiểu thư dậy quá muộn và không ăn sáng, thậm chí vệ sinh cá nhân và thay quần áo mất quá nhiều thời gian.

Tamashi: Tôi lỡ ngủ quên trong lúc thay quần áo....

Đeo lên chiếc cặp được lôi ra từ đống hành lý vào tối hôm trước, Tamashi ngắm nghía đi ngắm nghía lại mới quyết định đeo lên.

- Tiểu thư, nếu người có rắc rối gì hãy cứ gọi điện thoại về nhà, đồ dùng tôi đã để hết trong cặp rồi nên ngài không sợ thiếu, v.v...

Qua màn lải nhải của Shinra, mất thêm 5' cuộc đời:))

Cuối cùng Akira phải lôi băng dính ra, dán miệng cậu ta lại rồi trói một góc.

- Chúc tiểu thư đi học vui vẻ.

Tamashi gật đầu rồi rời đi luôn, motor-chan còn đang chờ cô đến cưỡi.

*Học viện Luxe*

Các học sinh sau khi nghe tin được phép đi xe có động cơ tới trường đã nhao nhao lên, hết đứa này đến đứa khác mang xe đi khoe, nào là xe motor, xe ô tô rồi xe điện....

Mấy đứa vô năng nhà có điều kiện hãnh diện lắm, chúng cứ tâng bốc con xe tầm thường của mình lên một cách vô lý, nhiều người hiểu biết đứng ngoài nghe thấy thì phì cười, họ khinh thường lũ tự cao.

Tất cả đều dừng lại khi nhìn thấy con xe của Tamashi.

Kawasaki Ninja H2R kìa má ơi!!!

Con xe đen bóng với vài đường điểm nổi bật màu xanh lá, người lái nó lại không ai khác lại là nữ sinh hôm qua?!

Những kẻ đang huênh hoang cực kì kiêu ngạo giờ lại câm nín khi nhìn thấy con xe của Tamashi, và chính chủ, cực kì tiêu soái mà bỏ mũ xuống rồi rũ rũ mái tóc rối.

- Sao nhìn tôi chằm chằm thế.... Bộ muốn dính tường sao...?

Tamashi vừa buông lời, đám học sinh cùng lớp với cô gần như đa số đều co rụt lại.

Tự nhiên muốn đi khu vui chơi ghê á.... Mà chẳng phải mình ghét đu quay và tàu lượn siêu tốc à?

*Lớp 1-D*

Trong trường này có phân biệt lớp học năng lực gia với lớp học bình thường, tuy nói là muốn hòa đồng nhưng vẫn phải tách riêng ra, những bi kịch bắt nạt học sinh có năng lực và vô năng đã từng xảy ra vì sự khác biệt....

Đố kị với năng lực gia khi họ được thiên vị nhiều hơn trong cuộc sống.

Tamashi đi đến trước cửa lớp...

"Xoạch!!!"

Tiếng kéo cửa vang to gây chú ý toàn bộ lớp học.

- Hửm?

Tamashi liếc mắt khi thấy những đôi con ngươi cứ dán lên người mình.

Lảng tránh.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, bàn của Tamashi là ở cuối dãy ngoài cùng.

Cô lôi tai nghe ra, bắt đầu bật bài hát mình thích.

Past lives.

Dễ chịu quá, đọc sách.

- Xin chào đồng học, mình là Yukimura Seiichi, chúng ta làm quen được không?

A, là vị mỹ nam hôm trước.

- Ừm, chào, tui là Reiketsuna Tamashi, làm quen với Sei.

Tamashi không thích đọc họ, cô gọi thẳng luôn tên đối phương và rút ngắn đi.

- Làm quen nhé, Tama-chan.

Yukimura cảm thấy hắn không bình thường rồi, chẳng có ai hắn thấy hứng thú đến mức này cả.

- Vậy, đây là bạn hồi nhỏ của mình, Sanada Genichirou.

Yukimura quay sang luôn Sanada đứng sau từ nãy giờ.

Tamashi không nói gì, cô chỉ giao thoa ánh mắt làm quen vì thừa biết, cậu bạn này ít nói.

...

- Chào các em thân yêu, tôi là Dazai Osamu, giáo viên bộ môn điều khiển năng lực~

Tamashi chớp chớp con mắt, từ khi nào ông chứ cuồng tự tử đi làm giáo viên vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro