Chương 7: Những tiết học ba chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai bắt đầu tiết học, hắn ta giảng về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng năng lực, đừng để cho chúng lấn át đi lý trí và bộ não, sự nhanh nhạy cần thiết đến như thế nào, xử lí tình huống.

Khá là cặn kẽ đấy, tuy nhiên, Tamashi đã đi ngủ rồi.

Dazai khi nhìn thấy cô cũng nhắm mắt làm ngơ, người quen cả mà, không cần làm khó....

*Tiết toán*

Qua tiết điều khiển năng lực, các năng lực gia-kun tiếp tục ăn một chút công thức cho ngày thêm tươi.

Học sinh bình thường không có năng lực nên họ không cần học điều khiển, thay vào đó sẽ là các bộ môn chương trình bình thường.

Tamashi ngủ dậy, cô lại chớp chớp mắt.

Mắt khô quá, Shinra chắc có để thuốc vào cặp...

Mở cặp ra, Tamashi không tìm thấy lọ thuốc nhỏ mắt bình thường của cô đâu.

- Chết tiệt...

Than nhẹ một tiếng, Tamashi bất mãn nhìn chiếc cặp sách rồi đứng dậy.

Đi mua thuốc.

- Tama-chan, cậu có chuyện gì khó khăn sao?

Yukimura lại gần hỏi, lần này thì đằng sau cậu ta, không có thúc thúc.

- Mắt khô quá, muốn đi mua thuốc.

Người ta đã có lòng hỏi, mình phải có lòng mà trả lời, dù gì cũng chỉ là lọ thuốc chứ đâu có phải đi chạy thận.

- A, vậy cậu không cần đi nữa đâu, tớ có này.

Yukimura lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt từ túi quần, đưa qua cho Tamashi.

- Cảm ơn........

*Tiết lịch sử*

Cô không ngủ nữa, tay cô mân mê chiếc bút bi, tay vò vò mái tóc rối sắc bạc.

Tóc của Tamashi rất đẹp, nó mượt mà, suôn thẳng, óng ánh lên những tia trắng xóa khi đối chiếu với ánh sáng, cực kì diễm lệ và hiếm thấy.

- Trò Tamashi, trò có bị vấn đề gì về sức khỏe, khó chịu hay là cảm cúm?

Giáo viên lịch sử là thầy Ranpo đã ân cần hỏi, hai mắt vẫn híp lại nhưng môi đã sớm không còn cong.

- Không sao ạ, em chỉ là đang mất tập trung.

- Vậy trò hãy tập trung nhé, giờ thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo...

*Sân thượng*

Thời gian nghỉ trưa thường kéo dài, các học sinh sẽ ăn trưa rồi ngồi tám chuyện hoặc nghỉ ngơi, riêng Tamashi, cô đang tìm chỗ để ngủ trưa sau khi nuốt xong một đống thức ăn từ hộp giữ nhiệt.

Sân thượng, địa điểm lý tưởng nhất cho việc ngủ, trời không còn tuyết nhưng vẫn khá lạnh, Tamashi từng bước lên sân thượng, tay cầm theo cái bọc đựng túi ngủ.

Ngủ hết chiều cho nó sảng khoái vậy.

Đang nằm mơ được lâu lâu thì phải tính, do tiếng nói chuyện ồn quá nên Tamashi đã kéo khóa chiếc kén của bản thân. Gấp nó lại rồi để vô bọc.

Lúc trèo xuống khỏi vị trí téc nước, Tamashi đã gặp người quen.

- Tama-chan nghỉ trưa sao?

Cô quay sang, ánh mắt khá lờ đờ nhưng vẫn giữ tiêu cự, đúng chỗ nhóm người nhìn tới.

- Ừm.... Oáp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro