Chương 4. Dưới nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết không thể phản lại cậu đuổi khéo của Gojo Satoru, Keres chỉ có thể kéo anh chàng cảnh sát Naoto cứng đầu đi ra chỗ khác bất chấp anh chàng như đang kháng cự kịch liệt. Hết cách, Keres chỉ đành nói nhỏ vào tai Naoto mong anh hãy tin tưởng ông-thầy-nào đó. Ban đầu nhìn Naoto có vẻ không đồng ý. Cũng phải thôi, đối với cái bản tính của Gojo thì ai có thể tin tưởng cơ chứ? Lúc nào cũng nghịch ngợm chẳng khác gì đứa trẻ trong thân xác không lồ, không quan tâm đến lợi ích, không quan tâm đến kế hoạch, suốt ngày chỉ làm theo ý thích của bản thân mình.

''Gojo - san không phải kiểu như vậy đâu.''

Dùng sức kéo thật mạnh Naoto, Keres khẳng định chắc nịch. Về cơ bản, Gojo Satoru có thể là một kẻ lười nhác vô tội vạ song sự thật, anh ta vẫn vô cùng có trách nhiệm. Chỉ cần là điều bản thân đã hứa, thì Gojo Satoru nhất định sẽ làm. Keres Moreau tin là vậy, và một thoáng khi nghĩ đến điều này, ánh mắt cậu liền hiện lên tia tin tưởng khó nói. Chính đôi mắt ấy đã khiến Naoto chỉ biết câm lặng. Cảnh sát thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi tiệm như lời Keres Moreau nói.

Thành thật đấy, Tachibana Naoto không tin Gojo Satoru đâu. Nhưng vào lúc này, cậu thật sự chẳng còn cách nào khác. Bất chấp rằng trái tim níu kéo hãy ở lại kiếm tìm sự thật, nhưng cậu vẫn quyết định nhấc chân lên và rời khỏi. 

''Thôi thì tin anh ta một lần vậy.'' Naoto miễn cưỡng nghĩ trong đầu.

''Vậy hai người cứ đi quanh quanh nhé!''

Gojo Satoru nhẹ vẫy tay, khuôn miệng khẽ nhếch lên đôi chút. Chờ khi hai cậu nhóc ấy đã khuất bóng, anh liền tiếp tục chậm rãi ngồi chờ Shuusaku Kira vẫn còn chăm chú ăn uống đối diện. Trong lòng tóc trắng cũng thầm khen ngợi, đứa trẻ này giỏi thật đấy. Cái sức ăn này, chắc chỉ có mấy người như thằng nhóc Yuuji nhà anh mới có thể bì kịp.

Năm phút rồi mười phút. Trong thời gian để Shuusaku vẫn còn thoải mái đánh chén mọi thứ, Gojo Satoru liền lôi điện thoại thử kiếm tìm xem rốt cuộc có chuyện gì hay không. Chỉ tiếc là không có, Gojo Satoru buồn chán lắc đầu. Những thông tin nhàm chán trên mạng thật sự chẳng bao giờ làm anh để tâm chút nào cả. Toàn những thứ cũ rích, được lặp đi lặp lại nhiều lần mà thôi. Vậy nên Gojo Satoru liền tắt máy. Anh nghĩ bản thân không nên tốn thời gian với cái này nữa. Thay vào đó, có lẽ anh nên hướng tới cậu nhóc này, nhỉ?

Liếc qua số đĩa ngày càng nhiều bên kia, đầu bạc cuối cùng cũng lên tiếng. Tháng bảy mùa hạ, oi nồng và nóng nực. Loại thời tiết này, dĩ nhiên chẳng ai thích cả. Gojo Satoru cũng như thế, anh nghĩ bản thân nên đẩy nhanh tiến độ một chút mà về ngủ một giấc.

Chỉ là, chính Gojo Satoru cũng biết bản thân sẽ chẳng thể ngủ nổi đâu.

''Nhóc không sợ gia đình lo sao?''

Shuusaku, cái thằng nhóc miệng vẫn còn nhồm nhoàm cả mớ thịt nghe vậy liền vội vàng vơ cốc nước bên cạnh, nốc một hơi thật mạnh, đáp.

''Anh không cần phải lo gì cả!''

''Nhưng...'' Gojo cố tính kéo thật dài âm, tạo ra sự bí mật để kéo người ta vào cuộc trời chuyện. ''Nhóc đang ăn tiền của anh đấy!''

''Úi xời,'' Shuusacku phẩy phẩy tay, toe vẻ chẳng quan tâm. ''Tôi chẳng phải lo về vấn đề tiền bạc chút nào đâu!''

''À... để tôi kể cho anh nghe một bí mật nè...'' 

Ngó quanh một lười thấy không có ai để ý, Shuusaku lúc này mới từ từ thầm thì trò chuyện cùng Gojo như ăn trộm.

''Cái chỗ cách anh đứng ban nãy ấy, bố tôi là quản lí đó! Không thiếu tiền đâu!''

Và khi lời vừa thốt ra, một lần nữa Shuusaku cảm thấy ớn lạnh, vội nước ừng ừng miếng thịt xuống mong trôi đi cảm giác lạnh toát của mình. Cái đồ bịt mắt này... mặc dù trước kia cậu đã thấy kha khá người như thế nhưng chưa bao giờ có ai đem lại cho cậu một cơn ớn lạnh tới từ tận xương tủy cả. Thế mà kẻ dở dở ương ương như thế này lại như thế. Không cần nhìn ánh mắt, chỉ mỗi khóe môi anh ta nhếch lên, cậu đã có dự cảm chẳng lành.

Nhưng dù có chẳng lành đến đâu, Shuusaku cũng không quan tâm lắm. Vì hiện tại cậu đói, nên cậu phải ăn trước đã.

''À ừm nhóc nè...''

Bất chợt, Gojo Satoru nói một cách ngại ngùng. ''Nhóc có thể nhìn thấy... nó chứ???"

Đầu Shuusaku oang oang một vố. Nó? Nó là gì cơ chứ?

''Thì... mấy cái đáng sợ ấy-''

''Ồ!'' 

Chỉ một câu nói đơn giản của Gojo Satoru, thằng nhóc liền ồ lên trong kinh ngạc.

''Tôi biết rồi! Anh muốn thuê nhà đúng không?!!! Được được! Dĩ nhiên là nhà tôi sẽ cho anh thuê rồi!''

Gojo Satoru nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, liền nhếch mép cười. Não ngắn.

Đúng thế, não ngắn thật sự. Có khi còn ngắn hơn của Yuuji - kun nữa.

Nhưng đây cũng có thể goi là lợi thế, Gojo Satoru nghĩ trong đầu. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

''Vậy thì tốt rồi! Thế thì đợi lúc Keresto - kun và Tachibana - kun quya trở lại chúng ta sẽ đi nhé! Dù tôi có rất nhiều tiền nhưng họ không cho tôi thuê nhà nên là...'' 

Gojo Satoru lắc đầu buồn bã. Biểu cảm này đã thành công lấy được sự thương cảm của đồ-não-ngắn Shuuusaku.

''Được được! Tôi sẽ dốc sức để mọi người vào được đây ở!''

***

Trái ngược với một bên Gojo Satoru đang vui vẻ trò chuyện, con thứ nhà Tachibana và cậu cả nhà Moreau lại vô cùng mệt mỏi. Trời nắng chang chang, nắng cháy da cháy thịt mà họ phải đứng ở bên ngoài nóng nực, chực chờ Gojo Satoru gọi mình vào trong.

Dĩ nhiên, chủ nhân của cái ý kiến dở hơi này không ai khác là Tachibana Naoto - thanh niên đang sốt ruột ''truy tìm dấu vết''. 

Keres Moreau ngoan ngoan đứng một bên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của viên cảnh sát, thì chỉ biết thở dài.

''... Ừm... tôi sẽ đi mua nước vậy---''

Bấy giờ, Naoto mới nhìn sang đứa nhóc mồ hôi nhể nhại bên cạnh, tỏ vẻ quan tâm đôi chút.

''Thế nhóc có biết đường không?''

Keres Moreau cười trừ. Nhóc á... Naoto - san cũng có cao hơn cậu bao nhiêu đâu nhỉ?

''... Em...'' Keres nhún vai. ''Em không biết đường.''

Thế là, Tachibana liền chăm chăm nhìn cậu. Keres cũng chỉ biết cúi đầu ngại ngùng. Xưa đến nay cậu vốn dĩ chẳng bao giờ ra ngoài, nên không phân biệt được đâu với đâu cả

''Thế để tôi dẫn cậu đi,''

Thoát khỏi cái danh ''trộm đồ ăn trước quán'', Naoto bây giờ thực hiện đúng nhiệm vụ mà một cảnh sát nên làm - giúp đỡ người dân tìm... cửa hàng tiện lợi.

Hoặc cũng có thể gọi là giúp trẻ nhỏ không lạc.

Mất khoảng tầm một lúc, cuối cùng Keres và Naoto cũng tìm được một cửa hàng tiện lợi gần đó. Phải thừa nhận rằng, con đường này khó kiếm cửa hàng tiện lợi vô cùng. Naoto sau khi đến nơi liền kéo luôn Keres vào bên trong, tự chi tiền, tự mua nước. Keres đứng bên cạnh liền sáng mắt vì vị cảnh sát mẫu mực kia. Tachibana - san thật tuyệt vời!

''Mà Tachibana - san này...''

''Hừm?''

Nhận thấy cậu thiếu niên đang có khúc mắc gì đó, Naoto hỏi. ''Có chuyện gì?''

''Tại sao anh lại cố chấp điều tra việc này tới vậy? Anh là một người bình thường, thế tại sao lại muốn mình dính vào mấy cái vụ của nguyền hồn?''

''...''

Con đường bỗng chốc trở nên thinh lặng. Keres có thể nhìn thấy rõ ràng đâu đó sự mỏi mệt trên gương mặt Naoto.

''Ừm...'' Cảm nhận mình dường như đã chạm phải điều gì đó của anh chàng, Keres tiếp tục giải thích. ''Em xin lỗi ạ...''

Xin lỗi vì đã hỏi như thế.

''Không đâu,''

Thế mà khác với những gì Keres suy nghĩ, Naoto chỉ lắc đầu, cười nhẹ.

''Cậu biết không? Trước kia anh đã từng không tin vào những việc tâm linh đấy. Nói sao nhỉ? Nhưng cũng may nhờ vào lần anh có được cái kính nào, anh đã thực sự tin rằng thế giới này có tồn tại những điều mơ hồ ấy.''

''Anh có một người chị rất tuyệt vời. À không, phải nói rằng hai chữ ''tuyệt vời'' không đủ nói về chị ấy. Lúc nào cũng thế, chị đối xử với anh dịu dàng và ân cần, luôn lo lắng cho anh về tương lai, về cuộc đời...''

''Tuyệt thật,'' 

Keres khe khẽ thốt lên, đôi mắt cậu chất chứa những dịu dàng và ước ao mông lung vô định. Cậu khiến Naoto nhớ về người chị của mình, chỉ là trước kia những cảm xúc ấy của chị có thêm đôi chút rực rỡ tựa nắng mai mà thôi.

Naoto nhớ lại về mười hai năm trước.

''Lúc đó đã có người nói với anh rằng 12 năm sau, chị anh sẽ chết... Anh dĩ nhiên không muốn tin, nhưng anh nghĩ--''

Phải tin, phải tin chứ. Mạng sống của chị hai đâu thể lấy ra làm trò được. Chúng ta chung quy chỉ sống được một lần duy nhất mà thôi, không thể bừa bãi lấy nó ra làm trò đùa được.

Keres Moreau mỉm cười khi nhìn thấy khóe mắt Naoto chực chào xúc cảm. À đúng rồi, vậy là đúng nhỉ. Chúng ta ai cũng như thế, đều không thể nhắm mắt làm ngơ trước gia đình được.

''Mà chúng ta đi thôi,''

Lấy lại cảm xúc, lần nữa, Naoto kéo Keres đi thật nhanh dưới bầu trời nắng gắt. ''Có lẽ anh chàng bịt mắt đang đợi chúng ta đấy, nhanh lên chút nào.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro